[ Conan x Bungo Stray Dogs ] Odasaku Không Nghĩ Mình Rớt Áo Choàng

Chương 22

Trước Sau

break

Dazai Osamu nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Đúng là anh đã từng để ý, nhưng vì nhiều lý do nên chưa bao giờ chủ động tiếp xúc. Người đó… lại khiến anh nhớ tới Odasaku – chính là “Suzuki Ryukichi”.

Người nọ lặng lẽ đứng sau lưng Suzuki Jirokichi, so với hai nữ sinh cấp ba và Mori Kogoro thì lại có chút quen thuộc hơn, giống như vị “tiến sĩ” đứng ở bên kia.

…Nhưng vẫn có gì đó không ổn.

Dazai hơi nheo mắt, kiên nhẫn chờ cho cuộc trò chuyện bên kia kết thúc.

“Nhân tiện, ngài Suzuki có muốn ngắm viên đá quý của tôi không? Giờ vẫn chưa tới thời điểm Kid hành động, hệ thống an ninh chưa mở, bây giờ ngắm thì dễ hơn, lát nữa sẽ khó lắm.”

Chủ nhân bữa tiệc – gã nhà tư bản – không giấu nổi sự phấn khích. Có được cơ hội làm quen với tập đoàn Suzuki là điều khó tưởng. Lần này Kid chẳng khác nào tặng cho gã một cái cớ tuyệt vời, gã phải tranh thủ.

Tiếc là, gã đâu biết Port Mafia vốn chẳng coi gã ra gì. Người của Hắc Thằn Lằn mà gã tưởng được phái tới làm vệ sĩ, thật ra chỉ có hai tên chính thức. Còn lại toàn mấy gã thường dân không có năng lực gì, chỉ được gắn mác “Hắc Thằn Lằn” cho có mặt mũi.

Đó vốn là lệnh của Mori Ogai: “Cứ kiếm vài người đi cho đủ. Khỏi mất công. Ta nể tình hợp tác trước đây thôi, chứ ta chẳng rảnh để ý đến hắn.”

Kết quả là, đám Port Mafia vừa thấy Dazai liền biến thành chim cút. Kẻ nào cũng run như cầy sấy, sợ chọc phải vị “cựu cán bộ” này rồi thành pháo hôi, về đến trụ sở cũng chẳng toàn mạng.

Rõ ràng Dazai mới là kẻ bỏ trốn, vậy mà run rẩy lại là bọn họ. Có gì đó sai sai… nhưng chẳng ai dám nói ra.

Thế là cả đám chỉ có thể im lặng nhìn Dazai nghênh ngang đi qua, bộ dáng thản nhiên như chẳng coi ai ra gì. Nước mắt âm thầm rơi trong lòng: không phải chúng ta hèn nhát, mà là cái tên Dazai này quá đáng sợ!

Họ tự an ủi: “Thủ lĩnh Mori chắc sẽ hiểu cho mình thôi. Hơn nữa, Kid thì có bắt hay không cũng chẳng quan trọng. Thủ lĩnh từng bảo: nếu vui thì giúp, không thì cứ coi như đi chơi. Vậy thì… tránh xa cho lành.”

Nghĩ vậy, bọn họ lập tức lùi xa, giả vờ đi xem đá quý cho bớt áp lực.

Dazai liếc quanh, thấy nhà tư bản đang bám lấy Suzuki trò chuyện, còn đám Port Mafia thì tản đi hết. ClAnh nhẹ nhàng gợi ý, khiến tiểu thư thay đổi ý định.

“Anh nói đúng, chẳng phải tôi mới nhờ anh đóng giả bạn trai sao? Nếu không đi đối mặt với hắn, tôi làm sao trút được nỗi tức giận này…”

Tiểu thư nhanh chóng quyết định, kéo Dazai đi thẳng về phía nhà tư bản.

Đúng lúc đó, gã đang cười nói:

“…Mời ngài Suzuki đi bên này. Cũng vừa hay, tôi muốn tham khảo thêm ý kiến của ngài về an ninh.”

Lời vừa dứt, gã lập tức thấy một đôi nam nữ tiến lại. Nhận ra cô gái, ga, hơi nhướng mày:

“Ơ, chẳng phải Kaoru-chan sao? Lâu quá không gặp. Nhắc mới nhớ, viên đá quý này trước kia vốn là của bà ngoại cháu đó…”

Sắc mặt tiểu thư Kaoru lập tức biến đổi:

“Ông còn dám nhắc tới bà tôi sao…!”

Câu nói ấy khiến cả hội trường thoáng lặng đi. Những người nhạy cảm liền ngẩng đầu, ánh mắt đổ dồn vào hai người.

“Tôi vì sao lại không dám nhắc?”

Gã nhà tư bản tỏ ra vô cùng tự tin, như thể chuyện năm xưa đã chôn vùi từ lâu, không còn ai dám động tới.

“Năm đó, ông bà cháu coi tôi chẳng khác nào con ruột. Tiếc là tôi chưa kịp báo đáp họ… Kaoru-chan, khi ấy cháu còn nhỏ, chắc chỉ nghe lời đồn thổi đâu đó nên mới từ chối sự giúp đỡ của tôi. Nhưng giờ cháu đã lớn rồi, nếu nghĩ thông suốt, tôi rất sẵn lòng thay ông bà chăm sóc cháu. Tin rằng dưới suối vàng, họ cũng sẽ yên lòng.”

“Rõ ràng chính ông là kẻ hại chết…”

Câu nói còn dang dở thì gã nhà tư bản đã cắt ngang:

“Loại lời này không thể ăn nói bừa bãi! Chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ cháu còn tin mấy tin đồn nhảm đó sao?”

Nói xong, gã quay sang mỉm cười với Suzuki Jirokichi và những người xung quanh, chẳng thèm để ý đến tiểu thư nữa:

“Các vị cũng biết rồi đó, tôi vốn chỉ là con nuôi được giao quyền kế thừa công ty, nên không tránh khỏi bị người khác dị nghị. Tin đồn kiểu này vốn nằm trong dự liệu. Trẻ con nghe người ngoài xúi giục, sinh oán trách cũng là chuyện thường tình, tôi hoàn toàn hiểu.”

So với việc tranh cãi với đương sự, thì lấy được sự đồng tình của người ngoài mới quan trọng hơn – gã nhà tư bản thừa hiểu đạo lý này. Miễn là mọi người đều nghĩ gã đúng, thì người trong cuộc có phản bác cũng vô ích.

Mori Kogoro gật gù:

“Cũng đúng, trẻ con mà.”

Suzuki Jirokichi vốn quen với mấy trò tranh quyền đoạt lợi, nghe vậy cũng chỉ nhíu mày, rồi nhẹ giọng phụ họa:

“Anh cũng thật chẳng dễ dàng gì.”

Tiểu thư tức giận đến nỗi chỉ biết hít sâu, trong khi Dazai Osamu bỗng cười khẽ, xen ngang:

“Phải rồi, vừa có thể đi ngược hoàn toàn ý chủ tịch, khiến ông ấy tức đến ba lần phải nhập viện, lại vẫn kiếm được di chúc cho ông kế thừa công ty… Công lao đó quả thật cảm động trời đất, hiếm ai làm được.”

Gương mặt gã nhà tư bản thoáng cứng lại:

“Cậu là ai?”

Dazai nheo mắt cười:

“Tôi chỉ là bạn trai của tiểu thư Kaoru, một kẻ vô danh mà thôi. Vì tiểu thư nói viên đá quý này vốn là di vật bà ngoại để lại, nên tôi mới đến mở mang tầm mắt. Nếu ông đã quan tâm Kaoru tiểu thư đến thế, chắc sẽ không từ chối để chúng tôi cùng ngắm ‘Nước mắt nữ thần’ chứ?”

Thật lòng mà nói, gã rất muốn từ chối. Bởi gã cảm thấy tên “bạn trai” này chẳng phải người đơn giản, để hắn dính dáng thêm vài câu e là tập đoàn Suzuki sẽ coi mình vào sổ đen mất.

“Chuyện này… Kid đã báo trước sẽ ra tay, tôi vừa hứa với ngài Suzuki rằng phải hạn chế số người tiếp cận. Người đông quá cũng không tiện…”

Dazai giả vờ tiếc nuối, thở dài một tiếng:

“Thật vậy sao? Khi nãy ông còn nói sẽ thay bà ngoại chăm sóc tiểu thư Kaoru, thế mà đến cả viên đá đính ước cũng không cho nhìn, chẳng phải quá đáng lắm sao? Bà ngoại tiểu thư từng mong viên đá ấy sẽ trở thành nhẫn đính hôn cho cô ấy. Ông từng được coi như con trai, chắc cũng nghe nói chuyện này rồi chứ? Chúng tôi đâu có đòi ông giao ra đá quý, chỉ muốn cùng ngắm một lần, để người đã khuất trên trời cũng được yên lòng…”

Nhà tư bản bị Dazai nói liên hồi đến choáng cả đầu, mấy lần muốn ngắt lời mà không chen nổi.

Cuối cùng Suzuki Jirokichi lên tiếng:

“Cho bọn họ đi cùng đi. Chỉ là một viên đá thôi, nhưng ước nguyện của người đi trước mới là quan trọng. Anh có không muốn đưa, thì ít nhất cũng nên cho họ nhìn qua. Mấy câu chuyện xưa lãng mạn, cũng để cho lớp trẻ được nghe thêm chút.”

Gã nhà tư bản đành gượng cười:

“Ngài Suzuki nói rất phải. Vậy… mọi người cùng đi xem vậy.”

Ánh mắt Edogawa Conan lặng lẽ đảo qua giữa gã nhà tư bản và tiểu thư, trong đầu chợt lóe lên vài ý nghĩ. Khi cả đoàn bước về phía phòng bảo quản đá quý, cậu bé cũng lập tức bắt đầu hành động.

“Chị ơi” Conan ngẩng mặt hỏi nhỏ, “Viên đá đó vốn là của chị đúng không?”

Tiểu thư Kaoru, vốn đang rối bời, nhìn thấy cậu bé đáng yêu thì tâm trạng dịu lại đôi chút. Nhưng nhắc tới gã nhà tư bản kia, giọng cô vẫn nặng nề:

“Đúng vậy, vốn dĩ nó thuộc về chị…”

Có lẽ vì cần nơi để trút giận, cô liền kể hết cho Conan nghe, xem như thêm một đồng minh cùng chán ghét gã kia.

Tóm lại, cha mẹ cô mất sớm, còn gã nhà tư bản kia vốn là con trai người bạn thân của ông nội, cũng mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên được ông nhận nuôi. Sau khi bà ngoại qua đời, ông nội sức khỏe suy yếu, giao công ty cho gã quản lý một thời gian. Nhưng hai bên liên tục bất đồng quan điểm, cãi nhau triền miên, thậm chí nhiều lần ông nội tức giận đến suýt nhập viện, may nhờ bác sĩ gia đình kịp thời cứu chữa.

“Chị nghi ông nội chết có liên quan đến hắn. Đêm trước khi ông qua đời, chị thấy hắn vội vã rời khỏi phòng ông. Nhưng chị khi ấy chỉ là đứa trẻ, mà hắn thì có bằng chứng ngoại phạm, nên chẳng ai tin, ai cũng nói chị nhìn nhầm…”

Nói đến đây, đoàn người đã đi tới cuối hành lang, nơi có mấy cảnh sát canh gác trước cửa.

“Khoan đã, Kid sắp xuất hiện, đừng vào thêm rắc rối.” Cảnh sát Nakamori nhăn nhó. Ông vốn khó chịu với mấy kẻ lắm tiền coi thường cảnh sát, luôn tự tin vào hệ thống an ninh của mình, rồi lần nào cũng bị Kid qua mặt.

Gã nhà tư bản gạt đi:

“Còn hai tiếng nữa mới đến giờ Kid ra tay. Chúng tôi chỉ vào xem thôi.”

Dù bực bội nhưng đây là địa bàn của nhà tư bản, không phải sở cảnh sát, Nakamori cũng chẳng cản được, đành xuống nước:

“Vậy được, nhưng nhất định phải kiểm tra người. Kid có thể giả dạng bất kỳ ai trà trộn vào.”

Gã nhà tư bản gật đầu nhưng liếc sang đám người Port Mafia đang lặng lẽ dựa tường:

“Được thôi, nhưng để bọn họ làm. Tôi không tin các anh.”

Gã cố tình muốn cho cảnh sát mất mặt. Nhưng đám Port Mafia thì mặt mày xanh lét, chỉ muốn biến đi cho rồi.

Là ngài Dazai ! Vì sao chúng tôi trốn tận đây mà ngài cũng bị lôi theo vậy chứ!?

Nhưng đã đến nước này, họ cũng chẳng dám trái ý, sợ làm gã kia mất lòng. Thế là đành miễn cưỡng bước lên kiểm tra từng người.

Cảnh sát Nakamori còn nhắc đi nhắc lại:

“Nhớ bóp mặt từng người, kẻo Kid cải trang lọt vào!”

Gã nhà tư bản khó chịu, liền tự nhéo mặt mình:

“Được chưa?”

Đám Port Mafia làm việc qua loa cho xong, nhưng tuyệt nhiên bỏ qua Dazai Osamu và người đi cùng hắn – kẻ mà Dazai gọi là “Suzuki Ryukichi”.

Ai mà dám động vào đại nhân Dazai chứ? Cho dù có giả dạng thì khí thế kia cũng không thể nào làm giả được!

Cuối cùng, đoàn người tiến vào phòng trưng bày.

“Wa, đẹp quá!” Ran và Sonoko lập tức reo lên, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm viên đá quý.

Gã nhà tư bản hãnh diện khoe với Suzuki Jirokichi về hệ thống an ninh:

“Chỉ cần chạm vào một cái nút này… chỉ cần hắn—”

Chưa kịp nói hết, Dazai đã đứng sát bên “Suzuki Ryukichi”, khóe môi nhếch cười, khẽ thì thầm:

“Thế nào? Với cậu, loại an ninh thế này chẳng phải quá dễ dàng sao… Kid?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương