[ Conan x Bungo Stray Dogs ] Odasaku Không Nghĩ Mình Rớt Áo Choàng

Chương 21

Trước Sau

break

Các phi vụ của Kaito Kid từ trước tới nay đều là tiêu điểm của truyền thông, lần này cũng không ngoại lệ. Vừa tung ra thư báo trước, hắn đã ngay lập tức chiếm trang nhất.

Mục tiêu lần này là viên ngọc quý mang tên “Nước mắt nữ thần”. Người nhận được thư báo không phải ai xa lạ, mà là một nhà tư bản giàu sụ. Ông ta chẳng những không hề sợ hãi, ngược lại còn huênh hoang. Ngày hôm sau, khi nghe cảnh sát giải mã thư báo, ông ta tuyên bố thẳng: Yến tiệc vẫn diễn ra, và sẽ mời đủ mặt nhân vật nổi tiếng đến để… cùng xem bắt Kaito Kid.

Cục Cảnh sát Đô thị, đội 2 phụ trách điều tra, khi đọc báo mà phát hoảng, lập tức gọi điện cảnh báo.

“Ha? Yên tâm đi, vốn dĩ tôi cũng chẳng trông chờ mấy người bắt nổi Kid.” Nhà tư bản cười khẩy qua điện thoại. “Bao nhiêu năm rồi, các người bắt được hắn chưa? Hay trong cảnh sát có nội gián của Kid đấy?”

Thanh tra Nakamori vốn nóng tính, cố nhịn mà giải thích:

“Ông có thể không biết, Kid không phải kẻ trộm bình thường. Cảnh sát chúng tôi đã nhiều năm kinh nghiệm, nếu chỉ bảo vệ đơn thuần—”

“Đơn thuần cái gì?” Ông ta ngắt lời, cười gằn. “Tôi đã nhờ Port Mafia cử người tới giúp.”

“Cái gì?!” Nakamori hít ngược một hơi.

Dù ngoài xã hội ít người biết, nhưng cảnh sát hiểu rất rõ: Port Mafia – Tổ chức khét tiếng đã thống nhất thế giới ngầm Yokohama trong thời gian ngắn, trở thành thế lực mà chẳng ai dám động tới.

Đáng sợ hơn cả, trong bọn họ còn có rất nhiều dị năng giả. Cảnh sát thì khác, dị năng giả có chút thực lực đều bị Cơ quan Đặc vụ Dị năng chiêu mộ hết. Thành ra phần lớn chỉ còn cảnh sát thường, mà phải cùng Port Mafia hợp tác bắt Kid… nghe thôi đã thấy nguy hiểm.

Ôm chút hi vọng, Nakamori gặng hỏi:

“Vậy Port Mafia cử ai tới? Không lẽ cán bộ?”

“Là đội Hắc Thằn Lằn.”

Nghe đến đó, Nakamori suýt cắn phải lưỡi.

Hắc Thằn Lằn – đơn vị võ đấu chủ lực của Port Mafia, ngay cả nội bộ tổ chức cũng ít ai dám tùy tiện điều động. Không ngờ nhà tư bản kia lại có quan hệ đủ sâu để mượn được lực lượng này. Nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý. Kinh doanh của hắn tuy đặt ở Tokyo, song ở Yokohama cũng làm ăn không ít, ắt hẳn từng có nhiều “hợp tác đôi bên cùng có lợi” với Port Mafia. Giờ xin giúp đối phó một tên trộm, Port Mafia chẳng việc gì không nể mặt.

“Nhưng Kaito Kid là đối tượng thuộc nhiệm vụ của Sở Cảnh sát Đô thị, không thể loại cảnh sát ra ngoài.” Nakamori vẫn cố gắng giữ lập trường.

“Cứ đến đi, càng đông càng vui. Nhân tiện ngắm viên ngọc quý của tôi nữa, ha ha ha!”

Thế là đội ngũ tham gia bắt Kid lần này bỗng chốc mở rộng gấp nhiều lần. Trên đường về nhà, Nakamori còn hậm hực mắng không ngừng, chỉ đến khi gặp con gái mới bình tĩnh lại đôi chút.

“Ba, có chuyện gì vậy?” Aoko – con gái Nakamori, học sinh trung học – tò mò hỏi. “Không phải ba sắp đi bắt Kaito Kid à?”

“Chính vì Kid đấy! Cái gã lắm tiền đó vậy mà mời được cả Port Mafia! Còn chê cảnh sát chúng ta vô dụng nữa chứ!”

Thanh tra vừa lầm bầm, vừa liếc sang thấy trong nhà còn một vị khách.

“Khoan đã… nhóc này hôm nay cũng ăn cơm ở nhà ta sao?”

Ngồi trên sofa, hàng xóm kiêm thanh mai trúc mã của Aoko – Kuroba Kaito – mỉm cười:

“Cháu chỉ ghé qua trò chuyện chút chuyện câu lạc bộ thôi, sắp về rồi ạ.”

Thân phận khác của cậu – siêu trộm Kid đời thứ hai – vừa nghe ngóng hết toàn bộ kế hoạch bố trí để bắt mình, giờ trong lòng sung sướng quay về nhà bên.

Đến cả Port Mafia cũng bị lôi kéo vào? Xem ra lần này phải sửa kế hoạch lại rồi. Phải điều tra kỹ càng hơn nữa mới được…

Kết quả là, khi tới ngày hành động – vốn chỉ khách mời chính thức được mời – thì cả đống người ngoài cuộc cũng kéo đến chỉ để hóng chuyện.

“Ồ… gặp vài gương mặt quen đây. Quả nhiên ngài Mori cũng được mời tới góp phần nhỉ…”

Dazai Osamu quan sát hội trường một vòng, lẩm bẩm rồi quay sang tiểu thư ủy thác, cười rạng rỡ:

“Có muốn theo tôi qua chào chủ nhà một tiếng không?”

Cô gái lắc đầu, mặt tối sầm: “Tôi chẳng muốn thấy tên cặn bã đó!”

“Vậy thôi, đi kiếm gì ăn trước nhé.”

Người mà cô gọi là “cặn bã”, tất nhiên chính là chủ nhân bữa tiệc. Và đó cũng là lý do Dazai Osamu xuất hiện tại nơi này.

Hai ngày trước, một tiểu thư tìm đến Công ty Thám tử Vũ Trang nhờ giúp đỡ. Cô muốn họ hỗ trợ tìm chứng cứ chứng minh gã tư bản kia từng hại chết ông ngoại mình.

“Kỳ thật tôi cũng biết, có lẽ sẽ chẳng còn chứng cứ gì, dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua…” – cô gái vừa nói vừa rơi nước mắt. – “Nhưng hắn còn dám gửi thư mời cho tôi, như vậy chẳng khác nào khiêu khích! Tôi không chịu nổi sự nhục nhã này. Cho dù không tìm thấy chứng cứ, tôi cũng muốn dẫn theo một thám tử đến đó, ít nhất để hắn tức nghẹn.”

Mọi người trong công ty: “……”

Tiểu thư lau khô nước mắt, hạ quyết tâm:

“Cho nên, yêu cầu của tôi là: hy vọng có một thám tử anh tuấn, năng lực phi phàm, giả làm bạn trai tôi tham dự yến hội. Dù không có chứng cứ, chỉ cần khiến hắn mất mặt, tôi cũng xem như thành công.”

Ánh mắt cả văn phòng chậm rãi dồn về phía Dazai Osamu.

Yêu cầu này… chẳng phải chính là viết sẵn tên Dazai này rồi sao? Từ ngoại hình, trí thông minh, cho đến khả năng khiến người khác bức bối, Dazai đều hội tụ đủ cả. Huống chi, ngay từ đầu ánh mắt của tiểu thư kia đã luôn dõi theo Dazai, ý tứ quá rõ ràng rồi.

“Vậy để Dazai đi.”

“Đúng thế, mấy ngày nay cũng rảnh, đi Tokyo một chuyến cũng được.”

“Thêm nữa, giả làm bạn trai thì đã loại ngay được một nửa số người trong công ty rồi.”

Vài câu bàn bạc qua loa, thế là ủy thác được giao cho Dazai. Tiểu thư nhìn Dazai đầy mong đợi.

“Được thôi.” Dazai mỉm cười, lập tức quỳ một gối trước mặt cô, nắm tay cô dịu dàng:

“Được tham dự yến hội cùng một tiểu thư xinh đẹp thế này là vinh hạnh của tôi. Không biết sau khi tất cả kết thúc, tiểu thư có bằng lòng cùng tôi đi… tuẫn—”

Bốp!

Kunikida không kịp để anh nói hết, vung nắm đấm đập thẳng vào đầu.

“Dazai, đi dự tiệc thì nhớ mặc cho chỉnh tề. Đừng có vừa xong lại nhảy sông hay ném tiền xuống nước đó!”

Đúng vậy, đã làm “bạn trai” thì phải nghiêm túc, không thể diện bộ dạng nhếch nhác tới một buổi tiệc xa hoa.

“Không sao đâu.” Tiểu thư khẽ mỉm cười, nét mặt vốn u sầu giờ lại ấm áp dịu dàng. “Tôi sẽ cùng anh Dazai chọn trang phục.”

Thế là Dazai bị cô kéo đi mua sắm.

Khoảnh khắc anh bước ra từ phòng thay đồ trong bộ vest đen, tiểu thư sững sờ vài giây. Ngay lập tức, Dazai ngẩng đầu cười chờ mong:

“Thế nào? Lâu lắm rồi tôi không mặc đồ thế này, có kỳ quặc lắm không?”

“Không hề!” Cô vội vàng khen ngợi. “Anh Dazai mặc gì cũng soái cả!”

Lát thoáng qua, cô dường như cảm nhận một luồng khí lạnh lẽo tăm tối tỏa ra từ anh, nhưng vội gạt đi – chắc là ảo giác thôi. Trong mắt cô, Dazai chỉ giống một chiếc bánh ngọt nhỏ ngọt ngào mà thôi.

Sau khi thử vài bộ, cuối cùng cô vẫn chọn bộ vest đen, cảm thấy hợp với khí chất anh nhất. Thế là Dazai trong diện mạo bảnh bao chính thức trở thành “bạn trai” đồng hành cùng cô đến buổi tiệc.

Dĩ nhiên, bản thân Dazai và tiểu thư không thấy có gì sai. Nhưng điều khiến cảnh sát và giới ngầm lo lắng chính là: nhà tư bản kia còn mời cả Port Mafia đến để “giữ trật tự”.

Xa xa, một tên trong đám Port Mafia nhìn thấy Dazai, thoáng rùng mình, thì thào run rẩy:

“Ta… tao có nhìn nhầm không? Người đó… chẳng phải là… vị ấy?”

“Chính là hắn.”

“Trời ạ, đúng là Dazai đại nhân! Xong rồi, tiêu đời rồi!”

“Bình tĩnh đi, chắc lần này chúng ta không có xung đột trực diện với ngài ấy đâu…”

“Không xung đột cái gì chứ? Đó là kẻ phản bội! Gặp hắn đáng lẽ phải—”

“Nhưng đó là Dazai đại nhân, không phải ket phản bội bình thường đâu…”

……

……

Dazai thì chẳng mảy may để ý. Với anh, xấu hổ không phải là chạy trốn, mà là để người khác mất mặt.

Vừa thong thả lấy đồ ăn, anh vừa quan sát hội trường, thầm đoán xem Kaito Kid sẽ giả dạng thành ai.

Đúng lúc đó, chủ nhân bữa tiệc – nhà tư bản kia – vui vẻ ra tận cửa đón một vị khách đặc biệt. Thái độ niềm nở của ông ta đã nói lên tất cả.

“A, ngài Suzuki ! Lâu lắm rồi không gặp. Ngay khi nhận được thư báo của Kaito Kid, tôi liền gửi thư mời cho ngài. Thật vinh hạnh khi ngài đến!”

Người vừa tới chính là Suzuki Jirokichi – cố vấn của tập đoàn tài chính lớn nhất Nhật Bản.

Tiền bạc với ông ta chẳng là gì. Có lần, ông còn mạnh miệng tuyên bố: nếu muốn, ông có thể mua cả Tháp Tokyo.

Nhưng điều khiến ông nổi tiếng hơn cả tài sản, chính là nỗi ám ảnh với Kaito Kid. Jirokichi thường mang những món báu vật của mình ra làm mồi, chỉ để dụ Kid đến trộm, hòng có cơ hội bắt hắn và chiếm trọn trang nhất các mặt báo.

Vâng, ông ta ám ảnh với việc được “lên báo” không kém gì với việc bắt Kid. Đến mức, cả Kid cũng phải quen mặt ông.

Lần này, Jirokichi dẫn theo cháu gái Suzuki Sonoko, cùng nhóm bạn của cô – trong đó có Mōri Ran. Mà đã là Sonoko thì tất nhiên mang theo ai cũng được, thế nên đoàn người kéo đến khá đông.

“Đã lâu không gặp, ngài trông vẫn khỏe nhỉ.” Jirokichi cười hề hề, rồi giới thiệu:

“Đúng như tôi đã nói, tôi còn dẫn vài người tới. Đây chính là thám tử lừng danh – Mori Kogoro.”

Dazai Osamu lập tức dừng ánh mắt, khóa chặt vào một người trong đoàn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương