Oda Sakunosuke bị “Cô giáo diễn xuất” đuổi về sớm, cơm cũng chưa kịp ăn. Đành phải xách ví đi mua đồ ăn.
Vermouth vốn nói mấy hôm nay mới phát hiện một quán ăn khá ổn, định sau giờ học sẽ dẫn hắn đi, lại còn bảo tổ chức trả tiền, muốn gọi gì thì gọi, khỏi lo gánh nặng. Kết quả… khỏi bàn, buổi học kiểu này thì làm gì có ăn uống chung. Thôi thì tự lo lấy cho chắc.
Đang thu dọn để ra ngoài, điện thoại hắn bất ngờ đổ chuông. Người biết số của hắn hiện giờ đếm trên đầu ngón tay. Nhìn màn hình, quả nhiên là cô bé hắn từng nhặt về.
Miyano Shiho – giờ mang thân phận mới – gọi điện, hẳn đã suy nghĩ kỹ lắm.
Hiện tại cô sống chung với tiến sĩ Agasa, quan hệ rất ổn. Cô cũng đã nói rõ chuyện chị gái với Conan, tâm trạng dần bình lặng, không còn căng thẳng như trước. Cô cho rằng giờ liên lạc lại với Oda Sakunosuke sẽ không còn nguy hiểm nữa.
“Xin lỗi, anh Suzuki. Trước đây chưa kịp tự giới thiệu… Em tên Haibara Ai.”
Cái tên “Ai” này, thật ra bắt nguồn từ một ý niệm phức tạp. Phát âm gần giống “ái”, để giữ lại một chút dấu vết gắn với Oda Sakunosuke – người đã cứu mình. Nhưng cô lại thấy bi quan, nghĩ bản thân chẳng hợp chữ “Ái” ấy, nên đổi thành “Ai”.
Trong tình huống này, Haibara Ai biết Oda Sakunosuke hẳn đoán được đây là tên giả. Nhưng dựa theo tính cách của anh, phản ứng chắc là…
“Haibara Ai à? Thế từ giờ cứ gọi em là Ai-chan nhé.”
Quả nhiên. Oda Sakunosuke mừng rỡ vì nhận được điện thoại, chẳng bận tâm mấy chi tiết. Cứu được đứa nhỏ này an toàn là đủ rồi.
Vì vậy, hắn cũng chẳng vội ra ngoài nữa, ngồi xuống sofa, trò chuyện cùng Haibara Ai.
Mục đích chính của Haibara là muốn anh yên tâm hơn. Cô vẫn ổn. Còn lý do thứ hai thì…
“Anh Suzuki, tối nay anh có rảnh không?” Haibara nhẹ giọng. “Chúng ta cùng ăn cơm đi. Ngoài tiến sĩ ra còn có một bạn học nữa… Em mới học được cách hầm thịt bò, thấy cũng ngon lắm.”
Oda Sakunosuke nghĩ một chút rồi gật đầu: “Anh cần mang gì đến không?”
“Chỉ cần mấy chai nước ngọt là được.”
Khi tắt máy, Haibara liếc sang Edogawa Conan: “Tuy nói là có bạn học… nhưng cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cậu tự biết rồi đấy. Anh ấy hoàn toàn không hay biết gì đâu.”
Conan cười gượng: “Tớ có phải trẻ con thật đâu…”
Nghe nói Haibara muốn mời bữa cơm để cảm ơn “ anh Suzuki ” đã cứu mình, Conan cũng tò mò. Thế là quyết định ở lại ăn ké.
Haibara nghĩ lại thấy Conan ở đó cũng chẳng sao, có khi còn khiến Oda Sakunosuke yên tâm hơn. Cô chỉ nhắc vài điều dặn dò rồi thôi.
Conan cũng không định làm gì quá đáng, nghe giọng điệu Haibara thì hiểu ngay, đây chỉ là một người tốt bụng. Ăn cơm bình thường thôi.
Từ nhà Oda đến nhà tiến sĩ Agasa cũng hơi xa, nhưng chẳng bao lâu sau hắn đã có mặt, xách theo nước ngọt gõ cửa.
Haibara còn đang trong bếp, tiến sĩ lo cô bé thấp bé dễ gặp sự cố nên cũng ở đó trông chừng. Thành ra chỉ có Conan ra mở cửa.
“Chào mừng ~ Em là Edogawa Conan, bạn học của Haibara.” Cậu bé lễ phép vươn tay nhận túi nước ngọt. “Để em cầm cho.”
Oda Sakunosuke theo bản năng nhấc tay, giữ lại: “Không cần, cái này nặng lắm, để anh mang. …Conan-kun.”
Conan cũng không tranh, chỉ đứng qua một bên. Lúc Oda đổi dép, Conan vừa dẫn đường vừa giải thích: “Haibara và tiến sĩ còn trong bếp, chốc nữa sẽ ra thôi.”
“Các em là bạn học? Ở trường nào?” Oda hỏi.
“Trường tiểu học Teitan.” Conan vừa trả lời, vừa kín đáo quan sát vị khách này.
Dáng người khá rắn chắc, chắc chắn thường xuyên tập luyện. Phù hợp với việc Haibara từng nói anh ta làm vệ sĩ minh tinh.
Kính đeo là kính không độ – chi tiết hơi lạ, nhưng có thể chỉ để trang trí. Dù sao, nếu chủ nhân là minh tinh nổi tiếng, thường xuyên phải đối mặt ánh đèn flash, thì quen mang kính râm. Nhưng nếu tan làm mà còn đeo thì kỳ quá. Thế là chọn kính không độ để thay thế, cũng hợp lý.
Tính cách thì… rõ ràng quen chăm sóc trẻ nhỏ. Có lẽ từng sống chung với em út hoặc trong nhà có trẻ con.
Conan vừa nghĩ vừa dẫn đường đến phòng khách, rồi chạy vội vào bếp báo tin.
Haibara nghe xong liền nói: “Thế cậu ra trông nồi giúp đi, tớ ra ngoài gặp một chút. Tiến sĩ, bác cũng đi cùng.”
Conan: “……??”
Trong bếp lập tức chỉ còn lại mình Conan. Tiến sĩ là chủ nhà, tất nhiên phải ra tiếp khách. Còn Haibara thì… chẳng giấu nổi sự nôn nóng muốn gặp lại ân nhân cứu mạng.
Haibara tin chắc rằng, nếu không có Oda Sakunosuke giúp đỡ, có lẽ giữa đường cô đã sốt đến hỏng đầu óc, hoặc tệ hơn là bị cảnh sát đưa đi. Mà lỡ trong Cục lại có người của Tổ chức, thì cô sớm bị bắt về rồi…
Chính vì thế, nỗi sợ Tổ chức trong lòng Haibara càng khiến cô cảm kích Oda Sakunosuke hơn. Trong tình cảnh hắn chẳng biết gì về cô, vẫn sẵn lòng cho mượn tiền, còn đi nhận một vụ ủy thác kỳ lạ để giúp cô, làm sao cô không muốn tìm cách báo đáp người đã ra tay nghĩa hiệp chứ?
(Chủ nhân thật sự của khoản tiền – Vermouth: …???)
(Bộ phận phụ trách kinh phí của Xưởng rượu: …???)
“Chào buổi tối, Ai-chan.” Oda Sakunosuke nghiêm túc nhìn cô bé. Thấy tinh thần trông khá hơn hẳn, hắn liền quay sang tiến sĩ Agasa:
“Tiến sĩ vất vả quá, chăm sóc con nít không dễ. Nhưng trông cô bé hình như còn… béo lên thì phải.”
Haibara Ai: “……!”
Trong bếp, Conan nghe thấy mà suýt phun cơm. Mới vài ngày thôi mà béo cái gì? Người này rõ ràng đeo kính màu hồng khi nhìn trẻ con rồi.
Người lớn thì khác. Nghe thế tiến sĩ Agasa cười ha hả:
“Không hề đâu. Ai-chan là đứa trẻ rất tự lập, tự lo tốt cho mình. Thật ra phần lớn thời gian, chính con bé chăm sóc tôi thì có.”
Haibara lặng lẽ nhéo eo mình. Lần trước làm vậy là khi còn ở thân thể người lớn, giờ thì chẳng phân biệt được có thật béo hay không. Cô vội lái sang chuyện khác để tránh đề tài “đau lòng” này:
“Dạo này công việc của anh Suzuki có bận lắm không?”
Oda Sakunosuke lắc đầu:
“Sếp không cần anh nữa.”
Vermouth vốn dĩ cũng chẳng định để hắn can dự vào công việc, nhưng chuyện này tất nhiên không thể nói thẳng.
Haibara khựng lại: “Ý anh là sao? Sắp thất nghiệp à?”
“Có lẽ anh đã làm cô ấy giận, chẳng biết bao giờ mới được gọi lại. Với cả… cũng còn vài lý do khác. Tóm lại, chắc anh phải tính tìm công việc mới.”
Công việc là chuyện quan trọng, Haibara cũng nghiêm túc hẳn:
“Anh muốn tìm việc như thế nào?”
“Cũng không đòi hỏi nhiều.” Oda trầm ngâm, rồi nhớ đến nhắc nhở của hệ thống, liền thuận miệng thêm: “Tốt nhất là công việc có thể mở mang tầm mắt, trải nghiệm thêm cuộc sống. Làm phục vụ cũng được. Anh sẽ thử tìm xem.”
Tiến sĩ nghe mà xót ruột. Người tốt thế này mà còn phải lo thất nghiệp, đúng là đời bạc bẽo. Ông vội nói:
“Tôi cũng sẽ để ý giúp.”
“Cảm ơn tiến sĩ.” Oda cúi đầu cảm tạ.
Hệ thống: [Này, cậu còn nhớ nhiệm vụ chính là che giấu tung tích, không phải đi làm kiếm tiền đâu…]
Oda lại đáp tỉnh bơ, nghe như triết lý:
“Đi làm kiếm tiền nghiêm túc mới giống người bình thường. Cứ chỉ lo nghĩ cách ngụy trang, ngược lại dễ bị lộ hơn.”
Hệ thống: […… Ừm, cậu nói cũng có lý.]
Đúng lúc đó, Conan trong bếp la lớn:
“Haibara! Nồi sôi kìa!”
Haibara vội vàng chạy vào thay cậu.
Conan đi ra, chẳng buồn giấu việc mình đã nghe hết:
“Anh Suzuki , anh định đi làm thêm à?”
“Ừ, nhưng không vội. Nên cũng chẳng cần lo.”
Conan quan sát, nhận thấy giọng điệu này chẳng giống đang an ủi tiến sĩ, mà là anh ta thật sự không gấp. Có lẽ đã có chút tích lũy. Nghĩ kỹ hơn, yêu cầu tìm việc của anh ta cũng khá kỳ lạ… nghe chẳng giống vệ sĩ, mà giống kiểu “Con nhà giàu muốn trải nghiệm cuộc sống” hơn.
Hơn nữa, lại trùng họ với Sonoko – Suzuki. Không lẽ là người nhà? Ha, chắc không trùng hợp đến vậy đâu.
Ý nghĩ vụt qua rồi tắt, Conan mỉm cười:
“Em cũng sẽ để ý giúp. À, quán cà phê dưới nhà Ran hình như đang thiếu nhân viên, sắp tuyển phục vụ đó. Nếu anh thấy hứng thú, chờ họ xác nhận tuyển dụng, em sẽ báo lại.”
“Được thôi.” Oda Sakunosuke gật đầu bình thản. “Vậy làm phiền Conan-kun rồi.”
Sợ Oda thất nghiệp rồi buồn, tiến sĩ Agasa lại gợi ý:
“Dạo này cậu có rảnh không? Có muốn đi chơi cùng bọn nhỏ không?”
“Đi đâu thế?” Oda hỏi.
Conan đẩy kính, nheo mắt:
“Anh Suzuki, anh từng nghe tới cái tên ‘Kaito Kid’ chưa?”
***********************
Tiểu kịch trường:
“Tiểu thư, có người thông qua chính phủ mời ngài xem bói…”
Koizumi Akako khoanh tay: “Không rảnh. Tôi còn đang bói về hành động tiếp theo của Kaito Kid! Chờ xong vụ này đã!”
Bị từ chối khéo nhưng vẫn cố hỏi lý do, Sakaguchi Ango: “……”
— Sở Cảnh sát Đô thị rốt cuộc đang làm ăn kiểu gì, sao vẫn chưa bắt được Kaito Kid vậy hả?!