[ Conan x Bungo Stray Dogs ] Odasaku Không Nghĩ Mình Rớt Áo Choàng

Chương 19

Trước Sau

break

Trong lúc những kẻ thông minh đang so kè cao thấp, Oda Sakunosuke lại nghênh đón buổi học diễn xuất chính thức đầu tiên.

Vì công việc, hắn tạm thời được sắp xếp ở lại phòng an toàn của Vermouth. Cuối cùng thì cô cũng có thời gian trực tiếp đến dạy.

Đây vốn là chỗ do Vermouth bố trí, nên trước khi tới, cô đã nhắn báo trước trong hệ thống. Nửa tiếng sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Để tránh bị chọc ngoáy mấy chuyện linh tinh, Oda dọn dẹp qua căn phòng, đặc biệt cất hết những thứ liên quan đến Miyano Shiho vào tủ. Đã học thì học, không cần thiết lại vì mấy chuyện vặt vãnh mà bị nói này kia.

Vermouth bước vào, không phát hiện điều gì khác thường. Dù phòng này vốn của cô, nhưng cô chẳng buồn để ý mấy chi tiết trang trí. Đặt túi xuống phòng khách, cô thản nhiên ngồi lên ghế sofa, rồi hỏi:

“Chương trình học tôi gửi, cậu đã xem được bao nhiêu?”

“Tôi đã xem hết rồi.” Oda đáp gọn.

Vermouth gật đầu, không tỏ vẻ nghi ngờ. Những video đó cô đã chọn lọc theo trình độ, đủ để Oda tự học cơ bản. Với tốc độ năm ngày thì việc xem hết là hoàn toàn bình thường. Vấn đề là… học có vào đầu không?

Dù gì, Tổ chức Áo Đen đâu phải chỗ dưỡng mộng. Người không có năng lực thì chẳng bao giờ được chạm đến loại huấn luyện này. Bởi vậy Vermouth muốn kiểm chứng hiệu quả thực sự, so với lần trước có tiến bộ gì không.

“Được rồi…” cô ngẫm nghĩ một chút rồi mở đầu bằng câu hỏi đơn giản:

“Nếu tôi hỏi về một chuyện mà cậu thực sự biết, nhưng cậu phải tỏ ra như không biết, cậu sẽ làm thế nào?”

Oda im lặng vài giây, rồi gắng gượng nặn ra một biểu cảm.

Vermouth: “……… Suy nghĩ lâu quá. Hơn nữa, chỉ cần giữ biểu cảm này quá một giây thôi đã giả rồi. Giáo trình không phải có nhắc sao? Thôi, sang câu tiếp theo.”

—Mười phút sau—

Vermouth chống khuỷu tay lên thành ghế, che nửa khuôn mặt như muốn giấu đi biểu cảm mệt mỏi.

Oda thì cầm gương, cố gắng soi lại mấy động tác mình vừa diễn để tìm lỗi.

“Đừng nhìn nữa, nhìn cũng vô ích thôi.” Vermouth thẳng lưng dậy, đưa tay che mặt. “Ở đâu cũng toàn lỗi… Xem ra tự học không hiệu quả mấy. Nhưng không sao, chúng ta còn thời gian.”

Quả thật, có lẽ Oda không hợp với cách học qua video. Diễn xuất cũng như học ngôn ngữ, cần có thầy kèm sát mới dễ tiến bộ. Dựa vào video mà học được chỉ dành cho kẻ có thiên phú.

Nghĩ vậy, Vermouth hít một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi quyết định dạy trực tiếp từ những điều cơ bản nhất.

Dù gì cô cũng là minh tinh nổi tiếng toàn cầu, diễn đủ loại vai, thậm chí từng lừa gạt khối người bằng những vai “Ta là chính con gái ta.” Vậy mà còn không dạy nổi một người mới? Cô không tin!

—Nửa giờ sau—

Cả hai ngồi im, nhìn nhau không nói một lời.

Nữ minh tinh nổi danh mím môi, như thể muốn thốt ra điều gì, nhưng cuối cùng chỉ cắn răng hỏi:

“Có phải hệ thống làm nhiễu ngoại hình cũng ảnh hưởng đến… cơ mặt hay không?”

Hệ thống lập tức chen vào, giọng đầy oan ức:

[ Cái này thì liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ thay đổi cách người khác nhìn bề ngoài của cậu ta thôi, cơ mặt vận động ra sao tôi hoàn toàn không can thiệp. Cậu ta diễn tệ là do bản thân cậu ta thật sự tệ. Tôi cũng chưa từng thấy ai dở đến mức này. ]

Vermouth cố giữ ý tứ, không lặp lại mấy lời mang tính công kích cá nhân kia. May mà Oda có tự nhận thức, không dễ bị tổn thương.

“…… Tôi đã nói rồi, diễn xuất của tôi không khá nổi đâu.” Oda thở dài.

Hệ thống cũng bất lực:

[ Ừ, đúng vậy. Cậu đã nói ngay từ đầu là cậu diễn dở, chỉ có tôi là không tin thôi… ]

Ai mà ngờ được, tìm hẳn một bậc thầy diễn xuất đứng đầu như Vermouth dạy mà vẫn học dở tệ thế này? Phải biết, Vermouth không chỉ giỏi diễn mà khả năng dạy học cũng thuộc hàng đỉnh cao!

Vermouth rất nhanh bình tĩnh lại. Trong lòng cô bốc lửa, không cam lòng tin rằng năng lực dạy học của mình lại dừng lại ở đây. Nhớ hồi trước, sư muội Yukiko từng khoe với cô về cậu con trai Kudo Shinichi. Khi ấy thằng bé mới học mẫu giáo, thế mà đã có tố chất, biết diễn cho ra dáng. Cho dù có yếu tố di truyền, cũng không thể phủ nhận năng lực dạy của Yukiko. Nghĩ thế, Vermouth cảm thấy bản thân không thể dễ dàng bỏ cuộc.

“Tôi không tin! Cậu chỉ là thiếu luyện tập thôi. Mấy biểu cảm nghiêm túc kia cũng đâu tệ, luyện thêm chắc chắn sẽ tiến bộ.” Vermouth vỗ tay nhịp nhịp, “Được rồi, giờ là đến phần huấn luyện.”

Oda Sakunosuke im lặng giơ tay như báo trước: “Thưa cô giáo, mặt tôi cứng, tiếp tục luyện chắc chẳng hiệu quả đâu.”

Vermouth cau mày, tỏ vẻ không hài lòng: “Sao lại cứng mặt chứ? Người ta làm phục vụ, cười cả ngày còn chẳng sao. Cậu chỉ là thiếu luyện tập cơ mặt thôi.”

Oda Sakunosuke: “……”

Thực ra, ai rảnh mà đi tập cơ mặt cơ chứ? Thiếu rèn luyện chẳng phải chuyện bình thường sao… Mà tập trung luyện thì rất dễ mệt. Không phải hắn sợ mệt, mà lo khi cơ mặt mỏi, khống chế kém, sẽ làm sai, rồi lại phải sửa đi sửa lại, thế thì uổng phí thời gian quá.

Nghĩ lại từ trước đến giờ, mỗi lần Oda Sakunosuke ở trước mặt mình đều cứ đơ ra, Vermouth dần hiểu tại sao cậu ta “cứng mặt”. Cuối cùng cô thở dài: “Thôi được, hôm nay tạm đến đây.”

Nói xong câu đó, Vermouth cũng thấy nhẹ cả người, muốn rời đi để bình ổn lại tâm tình.

“Chris.” Oda Sakunosuke gọi, đúng như cách xưng hô Vermouth bảo hắn sửa. “Có công việc nào phù hợp với tôi, cô giới thiệu được không? Tôi thấy hình như cô chẳng thật sự cần tôi làm vệ sĩ.”

Vermouth không phủ nhận. Thực ra cô chưa bao giờ định cho Oda Sakunosuke tham gia vào tổ chức. Trước giờ chỉ là thuận theo tình thế mà thôi. Giờ cậu ta hỏi thẳng, cô cũng tiện nói:

“Cậu có thể thử làm phục vụ gì đó, công việc đòi hỏi phải cười nhiều. Cũng vừa hay rèn luyện cơ mặt.” Vermouth thuận miệng gợi ý. “À đúng rồi, hệ thống dành cho tân thủ cũng có thể hỗ trợ nhiều thứ, có gì không rõ thì cứ hỏi nó.”

Oda Sakunosuke ghi nhớ, rồi tiễn Vermouth đi. Còn cô, vừa rời khỏi căn phòng là như trút được gánh nặng, chỉ muốn tránh xa gương mặt kia để lấy lại tinh thần.

[ Cậu muốn tìm công việc sao? ]

Hệ thống đã nghe thấy lời của Vermouth, chủ động lên tiếng giải thích.

[ Thực ra trong gói quà tân thủ vốn có sẵn một công việc, một thân phận, một nơi ở và một ít tài sản. Nói đơn giản thì là một thân phận giả hoàn chỉnh. Chỉ là do Vermouth xử lý, nghiêm túc mà nói thì “Bậc thầy dạy diễn xuất” kia vốn đã tính là gói quà rồi. Vì vậy tôi vẫn đang tra lại quy định, không biết trong trường hợp này có được phát thêm gói quà không… Nếu cậu thật sự muốn, tôi sẽ xin lại lần nữa. ]

“Tôi cần.” Oda Sakunosuke gật đầu. “Không thể để Vermouth trả tiền mãi được.”

[ Tôi thấy cô ta ấy cũng chẳng để ý chút tiền đó… ] Hệ thống thì thầm.

Kỳ thực Vermouth cũng có tính toán riêng. Cô muốn “bán” cho Oda Sakunosuke một ân tình. Dù bản thân cậu ta sống kín đáo, nhưng bạn bè của cậu ta đều là những nhân vật không thể xem thường. Nếu Oda Sakunosuke thật sự hồi sinh, chuyện giấu giếm này chẳng còn quan trọng. Bạn bè cậu ta nhất định sẽ vui mừng và tiện thể thiếu cô một ân tình. Nếu thất bại và bị lộ… thì cô vẫn có thể nói là mình đã giúp đỡ. Cũng coi như không thiệt.

[ Được rồi, đã xin thành công. ]

Nhưng hệ thống lại buông ra một câu khiến Vermouth nghe xong chỉ muốn tức đến nội thương:

[ Do chủ hệ thống xét duyệt, giáo viên dạy diễn xuất không mang lại tác dụng gì, nên không tính vào gói quà. Vì vậy sẽ phát lại gói quà tân thủ. ]

Oda Sakunosuke: “…………”

Ôi trời.

Tổn thương thì không lớn, nhưng sỉ nhục thì cực nặng.

[ Gói quà bổ sung đã phát xong. Có muốn mở ngay không? ]

“Cho tôi công việc gì?” Oda Sakunosuke hỏi luôn điều mình để tâm nhất.

[ Theo tính toán của hệ thống, nghề phân phối là tiểu thuyết gia. Tài sản ít, không cần xuất hiện nhiều, tiện cho khế ước giả sử dụng thân phận. Do phát hiện dữ liệu bất thường, đã nhập thêm vào, hiện tại thân phận là một nhà văn trẻ đang đi sưu tầm phong tục. Còn việc làm vệ sĩ cho nữ diễn viên, chỉ là để thu thập tư liệu viết lách… ]

“Đổi cái khác được không?” Oda Sakunosuke nhíu mày. “Cái này dễ bị lộ quá. Cho tôi làm phục vụ được không?”

Tuy hơi động lòng, nhưng Dazai vốn biết hắn muốn viết tiểu thuyết. Thế nên tốt nhất đừng dính dáng đến loại công việc dễ khiến người khác liên tưởng. Nghe Vermouth nói cũng có lý, chi bằng thử luyện cơ mặt trước.

Hệ thống: [ …… Nghề đã phân không thể đổi. Nhưng cậu có thể tự tìm công việc khác, chỉ cần hợp lý là được. ]

Cùng lúc đó, Sakaguchi Ango cuối cùng cũng điều tra ra thông tin về gương mặt kia.

“Một nhà văn ư?” Ango cau mày. “Hồ sơ từ nhỏ đến lớn đều đầy đủ, nhìn không giống giả… Nhưng thế này thì có quá nhiều điểm vô lý không thể giải thích.”

Điều quan trọng nhất là, cho đến hiện tại, ngoài trực giác của anh và Dazai, không hề có bằng chứng nào chứng minh người này có liên quan đến Odasaku. Có nên tiếp tục điều tra theo hướng này không?

Ango chưa kịp nghĩ sâu, vì thời gian rảnh để “tìm hiểu riêng” đã hết. Anh phải quay về làm việc, tiếp tục sắp xếp tư liệu của Cơ quan Đặc vụ Dị năng.

Trong lúc phân loại, anh bất chợt lật đến hồ sơ một người đang trong diện quan sát. Tên là Koizumi Akako, một nữ sinh trung học, được ghi nhận có năng lực bói toán cực kỳ chuẩn xác… Ơ?

Một tia sáng lóe lên trong đầu, Ango trầm ngâm.

Không tìm ra logic hợp lý để tiếp tục điều tra? Vậy thì sao không thử tìm đến một dị năng giả bói toán nhờ xem trước?

Cái gì? Bỏ phân tích lý tính để tin vào “huyền học” ư?

Dị năng là sự thật rành rành, sao có thể gọi là huyền học được. Rõ ràng đây chính là… khoa học!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương