Con Gái Đích Là Thần Y

Quyển 2 - Chương 2: Thoát chết

Trước Sau

break

Diêu thị và Phượng Tử Duệ đang nghỉ ngơi, vú Tôn hầu hạ bên cạnh, sợ nóng nên bà từ từ quạt cho hai mẹ con họ.

Phượng Vũ Hành rất yên tâm về vú Tôn, nhưng người phu xe đang đánh xe kia lại không nằm trong danh sách những người khiến nàng an tâm. Đặc biệt là mấy roi quất Từ thị ở thôn Tây Bình càng chứng tỏ người này tuyệt đối không phải loại tốt lành.

“Vú ở lại trong xe, ta ra ngoài hít thở một chút.” Sau khi chào vú Tôn, Phượng Vũ Hành vén rèm và bước ra ngoài xe rồi ngồi xuống cạnh phu xe.

Phu xe không ngờ rằng nàng sẽ ra ngoài nên thoáng ngẩn người. Sau đó, gã gượng cười, chào hỏi: “Nhị tiểu thư.”

Từ “nhị tiểu thư” này bắt nguồn từ thứ tự trong phủ họ Phượng phía trên Phượng Vũ Hành còn có một chị gái là Phượng Trầm Ngư. Phượng Trầm Ngư cũng chính là con gái của Thẩm thị – người đã giẫm lên vai Diêu thị để leo lên vị trí chủ mẫu trong nhà. Hiện giờ, Phượng Trầm Ngư mới là đích nữ chính thống của phủ họ Phượng.

“Bá bá đi đường cực khổ quá.” Nàng ngả người về phía sau, dựa lưng vào thùng xe, tay phải thì thò vào ống tay áo trái rồi nhẹ nhàng xoay vài vòng trên vết bớt hình phượng hoàng.

“Nhị tiểu thư nói quá lời, đây là bổn phận của lão.” Phu xe giật dây cương, không để ý đến giọng điệu kỳ quặc của Phượng Vũ Hành. Xe ngựa đi nhanh hơn một chút.

Phượng Vũ Hành nhếch môi: “Hạ nhân phủ Phượng quả nhiên đều là hạng trung bộc.”

“Đương nhiên là vậy.” Phu xe cười và đáp, không để ý nhiều đến nàng. Đứa con gái mười hai tuổi thực sự không khiến người ta nghi ngờ gì.

Tuy nhiên, đời có nhiều chuyện thường không phát triển theo lẽ thường, giống như Phượng Vũ Hành bị phu xe coi thường vậy.

“Đáng tiếc thay.” Nàng nói một câu chứa ẩn ý: “Đáng tiếc trung bộc không biết đường, chúng ta đi như thế này thì có đi cả đời cũng không đến được Kinh thành.”

“Hửm?” Lúc này, phu xe mới nghi ngờ. Gã ngoảnh lại nhìn Phượng Vũ Hành, gương mặt vốn hiền hậu dần lộ ra vẻ xoắn xuýt, ánh mắt cũng trở nên sắc bén: “Nhị tiểu thư nói vậy là có ý gì?”

Phượng Vũ Hành cũng nhìn về phía đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, khí thế của cô nương mười hai tuổi hoàn toàn không thua kém người đàn ông cường tráng gần bốn mươi tuổi này.

“Ta nói, con đường này vốn không phải là đường đến Kinh thành.”

Phu xe siết chặt cái roi trong tay hơn: “Vậy Nhị tiểu thư cho rằng chúng ta đang đi đâu?”

“Làm sao mà ta biết được.” Phượng Vũ Hành lại dựa vào thùng xe: “Nếu muốn giết người diệt khẩu thì phải đảm bảo là làm cho sạch sẽ, gọn gàng, còn phải không để người khác nhìn thấy sơ hở trước khi ra tay. Phủ họ Phượng quyền cao chức trọng nên đương nhiên là bên cạnh họ không thiếu cao thủ, sai lầm nằm ở chỗ họ quá coi thường ba mẹ con chúng ta. Vừa nói, nàng vừa cười tự giễu: “Mỉa mai thay, ngay cả khi chết, người cha được kia cũng không chịu ban cho ta một đối thủ tốt hơn chút nào.”

“Ngươi...” Người đánh xe hung ác ra mặt. Tuy bị người khác nhìn thấu mục đích là điều ngoài dự kiến, nhưng gã vẫn không cho rằng một cô bé mười hai tuổi có thể gây ra chuyện gì, chẳng qua chỉ là giỏi nói mồm; rằng nếu bị dồn vào đường cùng, gã có giết hết ngay tại đây thì cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Gã là thị vệ do phủ họ Phượng nuôi dưỡng, trước khi lên đường, gã đã nhận được mật lệnh của Tả Tướng Phượng Cẩn Nguyên: mẹ con Diêu thị tuyệt đối không được trở về Kinh thành, phải giết giữa đường.

Còn về hôn ước với Cửu Hoàng tử kia thì đó là đính ước giữa con cháu hoàng gia với con gái dòng đích của phủ họ Phượng. Hiện nay, con gái dòng đích của phủ họ Phượng là Đại tiểu thư Phượng Trầm Ngư, hôn ước này đã không liên quan gì đến nhánh Diêu thị từ lâu.

Người đánh xe nở nụ cười lạnh lùng. Gã cũng không che giấu nữa, gã chỉ tò mò về việc tại sao một cô bé lại sắc sảo và sâu sắc như vậy: “Ngươi phát hiện từ lúc nào?” Gã mở miệng hỏi, nhưng đã cầm sẵn con dao găm trong tay, chỉ đợi Phượng Vũ Hành trả lời xong là có thể ra tay.

Phụng Vũ Hành cũng cười theo, tiếng cười của nàng khiến người ta thấy ghê rợn: “Nếu ngươi đánh Từ thị nhẹ hơn một chút thì có lẽ ta đã không nghi ngờ ngươi.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Không chỉ có vậy.” Nàng chỉ vào tay gã: “Hổ khẩu tay phải có vết chai dày, rõ ràng nó được tạo thành do cầm binh khí lâu năm. Nếu ngươi là người đánh xe thì vết chai nên ở ngón trỏ.”

Sau khi nói xong, không để người đánh xe có động tác gì khác, Phụng Vũ Hành đã ra tay trước. Nàng đã lấy ra một khẩu súng gây mê nhỏ bằng lòng bàn tay từ không gian phòng thuốc từ lâu, giờ chỉ cần bắn xuyên qua ống tay áo.

Ngay tức thì, người đánh xe ngã ngửa ra. Phượng Vũ Hành lao lên,  đoạt lấy con dao găm, không thèm nhìn mà đã vung một nhát vào cổ gã. Máu phun tung tóe, bắn lên ống tay áo và màn che xe, khiến những người bên trong cùng hét thất thanh.

Phượng Vũ Hành nắm chặt dây cương, đá xác chết xuống xe rồi hét to: “Đi!” 

Đầu xe quay lại, lao thẳng về hướng Bắc.

Suốt chặng đường này, bốn người họ đang chạy trốn, chạy về Kinh thành.

Lúc này, Phượng Vũ Hành vô cùng mong mình có thể nhìn thấy phủ họ Phượng kia. Nàng nhất định phải thấy rốt cuộc người cha có tấm lòng độc ác như vậy có bộ mặt thế nào.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc