Hai mươi ngày sau, Kinh thành đã hiện ra trước mắt.
Phượng Vũ Hành cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nơi dưới chân thiên tử thì tương đối an toàn hơn.
Xe ngựa dừng lại trước cổng thành, Diêu thị vén rèm nhìn ra ngoài, thở dài não nuột.
Phượng Vũ Hành phủi bụi trên người, an ủi mẫu thân: “Mẫu thân đừng sợ. Một lúc nữa, khi về đến phủ, chúng ta phải kể chuyện tên đánh xe kia với phụ thân để phụ thân lấy lại công bằng cho chúng ta mới được."
Phượng Tử Duệ cũng nắm chặt nắm tay nhỏ: "Phụ thân nhất định sẽ trừng phạt kẻ xấu một cách nghiêm khắc!"
Vú Tôn gật đầu: "Trong phủ xuất hiện gia nhân như vậy, lão gia nhất định sẽ điều tra việc này triệt để."
Diêu thị lại liên tục khoát tay: "Không thể vừa về đến nhà đã làm phiền phụ thân con ngay được. Chúng ta bình an trở về phủ đã là may mắn rồi. Về chuyện tên đánh xe... cứ nói gã ngã chết giữa đường, còn về những chuyện khác thì đừng nhắc đến nữa."
"Nếu thực sự chỉ là tên đánh xe gây chuyện thì còn may, chỉ sợ kẻ không dung được chúng ta không phải là gã."
"Đúng vậy, người đó là chủ nhân của gã." Một câu nói của Phượng Vũ Hành khiến Diêu thị và vú Tôn cùng nhíu chặt mày.
Thực ra mọi người đều có vài suy đoán, nhưng không ai như Phượng Vũ Hành - muốn nói là nói ra ngay. Vú Tôn là kẻ tôi tớ, cực kỳ vui mừng khi nghĩ rằng từ nay, chủ nhân mình có thể sống cuộc sống tốt đẹp. Diêu thị tuy không còn quá nhiều hy vọng vào phủ họ Phượng nhưng bà vẫn mong là những năm tháng sau này được yên ổn. Đối vối mấy người họ, chuyện tên đánh xe là cái gai trong lòng, nói là sợ phiền phức nên không muốn nhắc lại, kỳ thực chỉ là tự lừa dối mình.
"Mẫu thân nhớ cho: có lúc nhẫn nhịn một lúc chưa chắc đã được sóng yên biển lặng, lùi một bước chưa hẳn đã thấy trời cao biển rộng." Phượng Vũ Hành lo lắng: tính cách của Diêu thị cần phải thay đổi, nhưng nàng cũng biết rằng không thể nóng vội vào lúc này.
Lúc này... nàng ngẩng mắt nhìn về phía con đường quan không xa bên cạnh, chỉ thấy tiếng ồn dần nổi lên trong đám đông. Từ cùng hướng đi tới với nhóm người các nàng, có một đoàn người - đang được dân chúng vây quanh - tiến dần về phía cổng thành.
Rõ ràng là bá tánh đã có chuẩn bị trước. Xe ngựa của Phượng Vũ Hành nhanh chóng bị kẹt lại trong đám đông, một lượng lớn người ùa ra ngoài từ trong thành theo tiếng tù và khải hoàn, gặp đoàn người kia thì lập tức tự động đứng dàn hai bên đường quan.
Có người xách giỏ hoa, có người mang trứng gà và lương thực, có người mang bát rượu, lại có người ôm con mà mắt ngấn lệ.
Cũng có người quỳ xuống luôn, hướng về đoàn người mà lạy.
Phượng Vũ Hành nhìn đoàn người đang đi trên đường quan, thấy phía sau đội quân tiên phong mở đường là một cỗ xa giá hoa lệ được tập trung bảo vệ, xung quanh xa giá được vây bởi màn che màu xanh lơ có bốn tướng sĩ đứng ở bốn góc mặc áo giáp hạng nặng, tay cầm đao dài, sắc mặt nghiêm nghị.
Dân chúng khắp nơi cúi đầu vái lạy cỗ xe, Phượng Vũ Hành nghe thấy mọi người đều nói: “Thời hạn Cửu Hoàng tử thắng trận trở về sớm hơn tới hai năm so với thời hạn mà Hoàng đế đặt ra, Cửu Hoàng tử đúng là chiến thần của Đại Thuận ta!”
“Cửu Hoàng tử thiên tuế thiên thiên tuế!”
Tất cả mọi người đều quỳ xuống. Trong khoảnh khắc, cỗ xe của Phượng Vũ Hành trở nên đặc biệt lộ rõ.
Nhưng cũng không ai quá để ý đến họ, Cửu Hoàng tử khải hoàn trở về, mọi người đều bận reo hò ca tụng, không ngừng có dân chúng dâng chén rượu lên các tướng sĩ, nhưng chưa thấy ai đón nhận.
Dân chúng cũng đã quen với điều này, họ biết là kỷ luật quân đội nghiêm minh. Nhưng Phượng Vũ Hành lại phát hiện ra rằng không cách nào thấy được khí thế vui mừng chiến thắng toát ra từ đội ngũ hùng hậu này, ngay cả mặt mày của viên tướng tiên phong đi ở phía trước cũng sa sầm.
Có điều việc Cửu Hoàng tử thắng trận là sự thật, nàng đã xác định chuyện này nhiều lần trên suốt chặng đường. Các dịch trạm ở khắp nơi đều truyền tin về chuyện vui này, tin vui được dán khắp các con phố.
Vui mà không giống vui thì ắt hẳn có nguyên nhân bên trong.
Phượng Vũ Hành lại nhìn về phía cỗ xe với ánh mắt dò xét. Cũng thật trùng hợp, khi cỗ xe đi ngang qua, có một trận gió mạnh thổi tới, cuốn tấm rèm cửa sổ xe lên.
Trên khuôn mặt của người trong tấm rèm có một chiếc mặt nạ vàng phủ từ dưới mũi cho đến trán, chỉ có chỗ giữa hai lông mày là mở một lỗ nhỏ, có thể thấy lờ mờ màu tím thăm thẳm bên trong.
Theo phản xạ, Phượng Vũ Hành lập tức đứng bật dậy trên xe, nhìn chằm chằm tấm rèm xe đối diện bị gió thổi lên rồi lại hạ xuống, lại thổi lên, rồi lại hạ xuống. Nàng ôm ngực, việc hô hấp không được thông suốt.
Nhóm Diêu thị cũng ra khỏi xe, thấy nàng như vậy thì chỉ cho là phản ứng bình thường trong lần đầu thấy cảnh tượng hoành tráng, không hỏi nhiều. Nhưng trái tim Phượng Vũ Hành khi nhìn thấy màu tím ấy bỗng chốc dậy sóng cuồn cuộn.
Là hắn!