Phượng Vũ Hành có thể chắc chắn rằng người đeo mặt nạ vàng trong xe chính là người đàn ông mà mình đã gặp trên núi khi vừa mới đến thế giới này. Nàng không thể nào quên được khuôn mặt tuấn tú nhưng lại có đóa sen tím ma mị ấy, cũng không thể hiểu nổi tại sao người đó lại phải đeo mặt nạ.
"Người đó chính là Cửu hoàng tử sao?" Phượng Vũ Hành hỏi Diêu thị.
"A Hành đang nói đến người ngồi trong xe sao?" Diêu thị cũng nhìn theo: "Đã là đón Cửu Hoàng tử hồi kinh thì chắc chắn đó là ngài ấy rồi."
Vú Tôn đã quỳ xuống đất cùng dân chúng, không ngừng dập đầu lạy chiếc kiệu.
Phượng Vũ Hành suy tư, nàng đứng trên xe ngựa nhìn theo cỗ xe hoa lệ kia, luôn cảm thấy trong những lần tấm màn kiệu lay động, hình như người bên trong cũng liếc nhìn về phía nàng, nhưng lại không thấy được.
Chắc là không nhớ nữa rồi. Phượng Vũ Hành tự giễu mình, co người ngồi xuống. Đã là Cửu Hoàng tử thì chính là bậc quý nhân vô song của triều đại phong kiến này, làm sao mà hắn có thể ghi nhớ về một đứa trẻ nhà quê chứ?
Chỉ là... tại sao rõ ràng là đoàn quân của hắn thắng trận, nhưng lại không thấy chút khí thế vui mừng nào được toát ra từ họ?
Cửu Hoàng tử... Phượng Vũ Hành đột nhiên lại giật mình, buột miệng hỏi: "Vú Tôn, lúc nãy bà nói nhà họ Phượng gia đón chúng ta về là vì việc gì ấy nhỉ?"
Vú Tôn bò dậy từ dưới đất, nở nụ cười tươi rói: "Bẩm tiểu thư, là vì hôn ước giữa tiểu thư với Cửu Hoàng tử đó!"
Hiếm khi Diêu thị nở nụ cười vui mừng: "A Hành, những ngày tháng khổ cực sắp qua rồi. Giờ đây, Cửu Hoàng tử lập được chiến công, dù đứng trước các Hoàng tử khác thì ngài ấy cũng cao hơn một bậc, A Hành của ta có phúc rồi."
Phượng Vũ Hành chưa từng tin vào chuyện phúc phiệc gì đó, nàng thúc giục Diêu thị và vú Tôn lên xe, lại đích thân bế Phượng Tử Duệ vào trong khoang, đợi đến khi đoàn quân tiến vào thành thì lập tức theo sát phía sau.
Nàng vẫn còn một số nghi vấn về một số chuyện, manh mối về có một số chuyện dần lộ ra, nhưng nàng lại không kịp suy nghĩ một cách thấu đáo.
Nhóm ngườn bọn họ thúc ngựa chạy nhanh về phía phủ họ Phụng, nhưng không biết rằng đôi mắt dưới chiếc mặt nạ vàng kia đã theo làn màn kiệu vén lên mà nhìn thấy cô gái nhỏ đứng ngây người trên xe ngựa từ lâu. Nàng vẫn gầy yếu như ngày nào, trông còn tiều tụy hơn lúc ở trên núi, có lẽ trên đường vội đi từ nơi cực Tây đến Kinh thành đã trải qua không ít khổ cực.
"Đi tra."
Chỉ một câu nói, Bạch Trạch đứng hầu bên cạnh lập tức hiểu ý. Cậu cúi người và đáp: "Thuộc hạ tuân lệnh."
…
Cuối cùng cũng đứng trước cổng phủ nhà họ Phượng, Phượng Vũ Hành nhìn lên tấm biển có viết bốn chữ “Tả Tướng Phượng phủ” một cách chỉn chu, thầm cười châm chọc.
Một vị Tả Tướng quyền cao chức trọng lại có thể vì bảo vệ chính mình mà sủng ái thiếp thất, vứt bỏ con cái ở thôn núi và không thèm đoái hoài. Phượng Vũ Hành thật sự muốn biết khi lần nữa đối diện với họ, vị phụ thân kia sẽ có bộ mặt thế nào.
Vú Tôn thở dài, vừa lẩm bẩm “cuối cùng cũng về đến nơi rồi” vừa kéo mấy người bọn họ đi gõ cổng.
Người giữ cổng mở cánh cổng nặng trĩu ra, thấy người bên ngoài là vú Tôn thì thoáng sững sờ thấy rõ. Ngay sau đó, gã lại đóng sập cổng lại.
"Ấy!" Vú Tôn bị đóng sập cửa ngay trước mặt, tức giận nhưng không biết trút vào đâu, bà lại còn phải quay đầu lại an ủi ba người kia: "Phu nhân đừng nóng, chắc chắn là người hầu đang vào trong báo cáo thôi."
Phượng Tử Duệ nắm chặt tay Phượng Vũ Hành không chịu buông ra, nơi vừa xa lạ lại có chút quen thuộc này khiến cậu bé vừa mong mỏi lại vừa sợ hãi.
Mọi người đành đứng đợi ở cổng rất lâu, Phượng Tử Duệ đã hỏi “Có phải phụ thân không muốn gặp chúng ta?” đến lần thứ ba, ngay khi cậu bé sắp hỏi câu đó lần thứ tư, cuối cùng cổng lớn cũng lại được mở ra.
Quản gia Hà Trung ăn mặc chỉnh tề, dẫn theo hai người hạ nhân ra nghênh tiếp. Gã nở nụ cười vừa nghi hoặc lại vừa cứng nhắc và còn có chút ngượng ngùng, vừa định nói chuyện thì đã bị Phượng Vũ Hành cướp lời: "Cổng phủ họ Phượng thật sự không dễ bước qua."
Hà Trung này cũng là người từng trải qua nhiều tình huống, nghe vậy thì lập tức đáp lại: "Nhị tiểu thư nặng lời rồi, là kẻ đầy tớ giữ cổng vô phép vô tắc. Vẫn xin Nhị tiểu thư theo lão đến sảnh chính trước, lão gia, phu nhân cùng bà cụ và các vị chủ nhân đều đang đợi ở sảnh chính, đến trễ thì không hay. Sau đó, về tên đầy tớ vô phép vô tắc kia, Nhị tiểu thư muốn xử trí thế nào cũng được. Chỉ bằng ba câu hai lời, gã đã hoàn toàn đẩy bản thân ra khỏi vụ này.
Phượng Vũ Hành không có ý định so đo nhiều với một quản gia, dù sao thì cũng đã vào được phủ họ Phượng rồi, đúng là nàng muốn xem xem rốt cuộc gia đình này là ổ yêu ma quỷ quái thế nào.
Hà Trung dẫn mọi người về sảnh chính. Họ vòng qua bức bình phong, đi qua hai dãy hành lang, ngang qua một hồ cá chép vàng, ngắm nhìn các loại hoa cỏ, nghe trăm chim hót líu lo.
Số lượng đầy tớ mà bọn họ gặp dọc đường đi không đến một trăm thì cũng gần tám mươi người, ai nấy đều thì thầm trong e sợ với vẻ mặt nghi hoặc. Có một câu đã theo gió bay đến tai Phượng Vũ Hành: "Nhị tiểu thư về phủ rồi, vậy hôn ước của Đại tiểu thư thì sao đây?"
Phượng Vũ Hành từng băn khoăn như vậy từ lâu. Cửu Hoàng tử thắng trận, phủ họ Phượng nhớ đến việc nhà mình còn có mối lương duyên này, vội vàng sai người đón nàng về Kinh thành. Nhưng vì sao lại phải sai người ám sát ba mẹ con bọn họ giữa đường? Giờ nghĩ lại thì hẳn là họ thấy Cửu hoàng tử có chiến công, thế lực ngày càng lớn mạnh, trong hôn ước với con gái dòng đích của nhà họ Phượng này, nếu Phượng Vũ Hành nàng chết, chắc chắn người có thể vin vào đó chính là Phượng Trầm Ngư.
Phượng Trầm Ngư... Phượng Vũ Hành tìm kiếm thông tin trong ký ức của nguyên chủ, năm đó, đúng là cô gái lớn hơn nguyên chủ hai tuổi ấy có nhan sắc chim sa cá lặn. Giờ đây, mẹ đẻ của Phượng Trầm Ngư là Thẩm thị đã trở mình từ thân phận thị thiếp lên vị trí đương gia chủ mẫu, đương nhiên Phượng Trầm Ngư cũng trở thành con gái dòng đích chính thống của nhà họ Phượng.
Sau khi rẽ qua một biển hoa mẫu đơn, cuối cùng thì nhóm Phượng Vũ Hành cũng đến sảnh chính của phủ họ Phượng - được đặt tại viện Mẫu Đơn.
Những cô hầu gái ăn mặc chỉnh tề đã vén rèm the chờ sẵn, chỉ có điều nhìn nụ cười trên mặt họ thế nào cũng thấy gượng gạo.
Suốt dọc đường, Diêu thị chỉ cúi đầu, vẻ e dè, sợ hãi của bà khiến Phượng Tử Duệ cũng theo đó mà run sợ. Gương mặt của Phượng Vũ Hành không có chút biểu cảm nào, đối với cảnh sắc ngày càng quý phái của phủ họ Phụng trong những năm qua, nàng cũng cảm thấy mới lạ, nhưng nhiều năm binh nghiệp đã dạy nàng học cách giấu kín suy nghĩ, cảm xúc của mình và thể hiện chúng một cách có chủ đích.
Ngoại trừ vú Tôn vì thân phận nên đứng ngoài cửa, mọi người đều bước vào sảnh chính. Trước tiên, họ chỉ thấy một cụ bà trang nhã, quý phái ngồi ở vị trí đầu. Nói là cụ bà nhưng thực ra cụ ta còn chưa được sáu mươi tuổi, tóc cũng chưa bạc hết. Nhưng để biểu dương địa vị của mình trong gia tộc họ Phượng, những năm qua, cụ ta luôn giữ dáng vẻ của bậc trưởng bối, trang sức trên đầu cũng nhấn mạnh sự cao quý, chín chắn, thậm chí còn sớm chống gậy gỗ hoa lê, phần đầu cây gậy được làm từ một khối ngọc lớn có khảm vàng, trông không đẹp đẽ gì mà trái lại, càng khiến toàn thân người cầm nó trông càng già nua.
Bên bàn, ngồi cạnh bà cụ là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi có biểu cảm nghiêm nghị, cứng nhắc, thân hình cao ráo. Ông ta mặc trường bào của nam giới màu nâu, phần cổ áo, tay áo và thắt lưng đều được thêu hoa văn mây lành bằng chỉ bạc, đeo một miếng ngọc bội khắc hình phong hầu quả ấn ở thắt lưng, bộc lộ rõ tham vọng.
Phượng Vũ Hành biết người đàn ông đó chính là phụ thân Phượng Cẩn Nguyên. Chợt có hình ảnh mờ ảo hiện lên trong đầu nàng từ ký ức xưa của nguyên chủ: thuở nhỏ, nàng ấy cũng từng được phụ thân bế lên vai, dùng cọ chòm râu chưa dài lắm với má, chỉ có điều ký ức như vậy không thể chồng lên khuôn mặt lạnh lùng trước mắt.
Ngồi bên trái Phượng Cẩn Nguyên là một con gấu béo mập.
Ừ, gấu. Phượng Vũ Hành không biết còn từ nào khác để miêu tả người phụ nữ Thẩm thị này.
Tuổi chưa đến bốn mươi, bà ta đã béo tròn như quả cầu, cổ thay thế cằm, bụng còn cao hơn ngực, eo thì hoàn toàn không có, bàn tay còn to hơn chân gấu. Nhưng bà ta lại thích mặc quần áo bó sát, chất liệu gấm vóc bó trên người khiến bà ta chỉ cần thở mạnh hơn một chút là dường như người xung quanh có thể nghe thấy tiếng xẹt xẹt.
Thẩm thị này xuất thân từ gia đình thương nhân, dù đã lấy Tả Tướng triều đình nhưng bà ta cũng không rũ bỏ được khí chất tiền nhiều lực mạnh bẩm sinh. Bà ta thích khoe khoang nhất, sợ người khác không biết mình có tiền nên đeo hết những thứ vàng bạc, ngọc ngà châu báu lên người, đầu đeo vật quý nhiều đến mức gần như không thấy sợi tóc nào, cổ tay giấu trong tay áo thì không thấy tình trạng của nó, nhưng mỗi ngón trong số mấy ngón tay kia thật sự đều có đeo nhẫn.
Đứng cạnh Thẩm thị là trưởng nữ của gia tộc họ Phượng, cũng là con gái dòng đích hiện nay - Phượng Trầm Ngư mười bốn tuổi.
Phượng Trầm Ngư này quả thực xứng đáng với cái tên mà Thẩm thị đặt cho nàng ta: tay như lá non, lông mày như lông chim, nụ cười duyên dáng, đôi mắt đẹp long lanh. Chiếc váy dài màu xanh nước xõa xuống đất phô bày thân hình mảnh mai và uyển chuyển, một chiếc vòng ngọc dương chi được đeo ở cổ tay tôn lên làn da trắng mịn, sáng bóng của nàng. Khi nhìn về phía ba mẹ con Diêu thị, đôi mắt Trầm Ngư đượm nỗi buồn và sự thương cảm. Ánh mắt như vậy khiến người ta nhìn thấy là nảy sinh lòng yêu thương, mọi người đều biết Đại tiểu thư Phượng Trầm Ngư là người như tiên nữ: lịch sự, lễ phép với tất cả tôi tớ trong phủ, nàng ta lại có thể nỡ lòng nhìn cảnh người thân trở về trong tình cảnh thảm hại này sao?
Phượng Cẩn Nguyên xót thương con gái trước: "Trầm Ngư cứ về phòng nghỉ ngơi trước, ở đây không cần con tiếp đón."
Phượng Trầm Ngư lắc đầu, nói: “Trầm Ngư đã nhiều năm không gặp dì Diêu, Hành muội muội và Tử Duệ đệ đệ nữa, phụ thân hãy để Trầm Ngư ở lại đây một lúc đi.”
Phượng Cẩn Nguyên không nói gì thêm. Phượng Vũ Hành theo sau Diêu thị, dắt Phụng Tử Duệ bước nhanh vài bước rồi quỳ gối xuống.
Diêu thị lên tiếng trước: “Thiếp thân Diêu thị xin vấn an mẫu thân.”
Phượng Vũ Hành và Phượng Tử Duệ đồng thanh nói: “Vấn an nội tổ mẫu.”
Nhưng không một ai nhắc đến Thẩm thị.
Sảnh chính im phăng phắc, chỉ có tiếng “hừ” khẽ vang lên trong sự bất mãn của Thẩm thị.
Nhìn lại Diêu thị, bà vẫn cúi đầu khép nép.
Một lúc lâu sau, mọi người mới nghe thấy cụ bà kia đáp bằng một tiếng “ừ” rồi cả viện lại chìm vào im lặng.