Phượng Vũ Hành chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên, liếc nhìn cụ bà một cái. Thế là xong sao?
Thấy Phượng Vũ Hành mắt đối mắt với mình, cụ bà chán ghét thấy rõ, nhưng dù sao vẫn còn phong thái nên cụ ta không chỉ trích thẳng mặt, chỉ nói: "Ta và phụ thân ngươi nhớ đến tình cảm ngày trước, cũng nghĩ đến hai tỷ đệ các ngươi nên mới đón các ngươi về phủ. Đã trở về thì phải biết cảm ơn."
"Vâng." Phượng Vũ Hành gật đầu, vẻ mặt thản nhiên. Nàng mở miệng nói tiếp, giọng điệu không chút tình cảm: "Ai nấy đều biết phụ thân là người trọng tình trọng nghĩa nhất."
Câu nói này khiến Phượng Cẩm Nguyên rất hài lòng, ông ta gật đầu với vẻ mặt nghiêm nghị, có ai ngờ là ngay sau đó, Phượng Vũ Hành lại nói thêm: "Ngày trước, nếu không phải vì nghĩ đến việc nhà Thẩm di nương đã chi tiêu không ít bạc cho phụ thân đi thi, phụ thân cũng không đến nỗi cho Thẩm di nương ngồi vào vị trí chủ mẫu trong nhà. Từ đó có thể thấy phụ thân không phải người vong ân, nhân phẩm cao quý."
“Rầm!”
Sau khi nghe xong câu này, cuối cùng thì Thẩm thị cũng không ngồi yên được. Bà ta ném đại một tách trà về phía trước, nước nóng bắn tung toé trước mặt Phượng Vũ Hành.
Phượng Vũ Hành đỡ mẫu thân và đệ đệ đứng dậy, nàng nhìn con gấu đã ném tách trà kia.
Người phụ nữ vốn đã kém cỏi kia thấy nàng dám đối mặt với mình một cách đường hoàng như vậy thì lửa giận bốc lên: “Cái con thô lỗ, hạ tiện này!" Thẩm thị bước nhanh vài bước, dáng vẻ như muốn tát Phượng Vũ Hành một cái.
Phượng Vũ Hành cũng không tránh. Nàng cúi đầu, nhìn những bước chân của bà ta một cách chăm chú, nhìn thấy một chân của Thẩm thị giẫm lên nước trà đổ, chân kia đạp trúng mảnh sứ vỡ.
Nàng vừa lặng lẽ kéo mẫu thân và đệ đệ lùi về phía sau một chút là lập tức nghe thấy… “Uỳnh!”
Thẩm thị trượt chân ngã, một tay của bà ta ấn lên mảnh sứ vỡ, máu lập tức trào ra.
Trong chốc lát, sảnh chính hỗn loạn.
Thẩm thị kêu la om sòm, ngồi dưới đất, không ngừng cựa quậy. Bà ta dùng tay còn lại nâng bàn tay chảy máu kia lên trước mặt, nhìn chòng chọc kiểu không thể tin nổi.
Phượng Trầm Ngư - vốn đứng bên cạnh - thất kinh, sắc mặt thay đổi. Nàng ta lao đến trước mặt Thẩm thị, ấn khăn tay lên vết thương rồi ngẩng đầu lên, phô ra vẻ mặt đáng thương, yếu đuối và xinh đẹp động lòng người quen thuộc của mình: "Phụ thân, mau gọi thầy thuốc đến xem vết thương cho mẫu thân đi!"
Phượng Cẩm Nguyên tức giận, trừng mắt với Phượng Vũ Hành rồi nhìn sang Thẩm thị, phát ra một tiếng “hừ” lạnh lùng, nhưng vẫn ra lệnh cho người hầu: "Đưa phu nhân về viện Kim Ngọc, mời thầy thuốc cao cấp được nhà ta mời xem vết thương."
Hai bà vú đỡ Thẩm thị đi ra ngoài. Thẩm thị đâu cam tâm, cứ giãy giụa liên tục rồi thoát khỏi tay hai bà vú. Bà ta quay người, chỉ vào ba mẹ con Phượng Vũ Hành mà mắng nhiếc thậm tệ: “Giống hèn sinh ra từ đồ hèn! Vô phép vô tắc, ở trong núi mấy năm nên càng ngày càng man rợ, nhỏ tuổi mà đã có dáng vẻ hồ ly, sao một cô gái trong sáng lại có ánh mắt mê hoặc thế này?"
Phượng Vũ Hành chớp chớp mắt. Trên đường đi, nàng đã từng soi kỹ dưới dòng sông, đôi mắt của nguyên chủ có thần thái, long lanh, trong trẻo và tràn đầy sức sống đến lạ thường, là bộ phận mà nàng hài lòng nhất trong số những đường nét của gương mặt, nó làm gì có vẻ mê hoặc? Con mụ thô lỗ này thật sự có thể nói ra bất cứ lời nào khi nổi cơn thịnh nộ.
Hình tượng của Phượng Trầm Ngư trước mặt người khác vốn luôn là kiểu vừa biết điều lại vừa ôn hòa và ân cần, nghe Thẩm thị nói ra những câu vô duyên như vậy trước mặt nhiều người, Phượng Trầm Ngư vội vàng bước tới và bịt miệng bà ta lại: "Mẫu thân, ngài bị ngã đập đầu nên hoảng hốt rồi!" Một câu nói đã đổ việc Thẩm thị sỉ nhục Phượng Vũ Hành là do bà ta bị ngã đập đầu.
Phượng Vũ Hành cũng không thèm nhìn con mụ đàn bà thô lỗ kia, nàng chỉ nhìn về phía Phượng Cẩm Nguyên. Cùng là con gái của ông ta, “nàng” cũng từng là con gái dòng đích của nhà họ Phượng, trong ấn tượng của nguyên chủ, vị phụ thân này cũng đã từng cười với nàng ấy, nhưng sao bây giờ, nàng lại không cảm nhận được một chút tình cha con nào?
"Trầm Ngư, đỡ mẫu thân con về viện Kim Ngọc.” Phượng Cẩm Nguyên sa sầm mặt mày. Tuy ông ta cũng không thích vẻ hung hăng của Phượng Vũ Hành, nhưng với tư cách là chủ nhà, quả thực là lời nói và hành động của Thẩm thị khiến ông ta mất mặt.
"Vâng. Phụ thân yên tâm, con sẽ mời thầy thuốc khám kỹ cho mẫu thân, đừng để lại di chứng thì ổn rồi." Câu này lại gán cho Phượng Vũ Hành tội khiến mẹ cả bị di chứng.
Khóe mắt Phượng Vũ Hành cong lên, xem ra những ngày ở phủ họ Phượng phủ sẽ không quá nhàm chán nhỉ.