Con Gái Đích Là Thần Y

Quyển 2 - Chương 6: Nội bộ lục đục

Trước Sau

break

Nghĩ vậy, Phượng Vũ Hành quay mặt sang nhìn Thẩm thị: “Thẩm di nương, A Hành chỉ đang giúp cha nhớ lại ơn nghĩa của nhà họ Thẩm, để cha luôn không quên ân lớn năm xưa của nhà họ Thẩm.” Thấy con có hào hiệp không nào.

“Đủ rồi!” Phượng Cẩn Nguyên không nghe nổi nữa. 

Gia đình ông ta vốn không phải gia đình giàu có đã bám rễ nhiều đời ở Kinh thành. Năm xưa, ông ta hoàn toàn dựa vào thực lực mà giành được vị trí Trạng nguyên trong khoa cử, trong những năm sau này lại khéo léo xoay xở nơi triều đình, mới gây dựng được cơ nghiệp ngày nay.

Phượng Vũ Hành nói không sai, năm xưa, lúc Phượng Cẩn Nguyên đi thi, nhà họ Phượng túng quẫn, vốn không có tiền chu cấp cho hắn mười năm đèn sách, là gia đình họ Thẩm làm nghề buôn cùng làng - theo yêu cầu của cô con gái độc nhất trong nhà là Thẩm thị - đã ra tay đến mức tán gia bại sản để chu cấp cho Phượng Cẩn Nguyên ăn học. Không chỉ vậy, Thẩm thị còn ở lại làng, chăm sóc cụ bà nhà họ Phượng nhiều năm. Thế nhưng sau khi đỗ Trạng nguyên, Phượng Cẩn Nguyên lại cưới cô con gái Diêu thị của Viện sứ Thái y Viện.

Trong chuyện này, nhà họ Phượng có lỗi với nhà họ Thẩm, nhưng chẳng phải sau đó, ông ta cũng đã đề bạt Thẩm thị làm chủ mẫu sao? Chẳng lẽ cái ơn nghĩa ấy phải bị nhắc đi nhắc lại suốt đời?

“Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa!”

Câu này vừa được thốt ra, Thẩm thị không chịu nổi: “Lão gia, ý của ngài là gì? Chẳng lẽ tất cả những hi sinh mà nhà họ Thẩm dành cho nhà họ Phượng đều là giả sao?”

“Ta không có ý đó.”

“Vậy ngài có ý gì?” Thẩm thị không buông tha, hỏa lực chiến đấu lập tức chuyển hướng.

Phượng Vũ Hành kéo mẫu thân và đệ đệ chuẩn bị hóng chuyện, nhưng lại có người cũng không phải dạng vừa.

Phượng Trầm Ngư thấy tình hình không ổn thì liếc một vòng. Sau đó, một mặt, nàng ta bịt miệng Thẩm thị, một mặt, nàng ta quay sang nói với Phượng Vũ Hành: “A Hành muội muội, sao muội cứ luôn gọi mẫu thân là di nương? Gọi như thế thì còn ra thể thống gì? Mẫu thân bị muội làm cho tức giận đến mức mụ mị cả rồi.” Vừa nói, Phượng Trầm Ngư vừa âm thầm véo Thẩm thị một cái: “Mẫu thân, A Hành muội muội vừa mới trở về phủ, không hiểu khuôn phép, sau này, còn cần mẫu thân chỉ dạy nhiều.”'

Diêu thị đã bị việc Phượng Vũ Hành cứ mở mồm là “Thẩm di nương” làm cho kinh hồn bạt vía từ lâu, giờ Phượng Trầm Ngư cố ý nhắc đến chuyện này, Diêu thị lại định quỳ xuống tạ tội.

Phượng Vũ Hành dùng một tay đỡ lấy Diêu thị, quyết không để bà quỳ xuống.

Diêu thị sốt ruột đến run cả tay, khẽ khuyên Phượng Vũ Hành: “A Hành, chúng ta vừa mới về phủ, con không thể như vậy được.”

Phượng Vũ Hành nở nụ cười lạnh lùng, cúi người về phía Thẩm thị: “A Hành gọi nhầm, xin lỗi Thẩm di... à, mẫu thân. Chủ yếu là do trước đây đã quen miệng gọi di nương rồi, khó thay đổi trong nhất thời thôi.”

Thẩm thị tức giận, định bùng nổ thì nghe thấy tiếng quyền trượng trong tay cụ bà đập mạnh xuống đất: “Đứa nào đứa nấy càng ngày càng không ra thể thống gì! Mẹ cả không ra mẹ cả, con gái dòng thứ cũng chẳng có dáng vẻ của con cháu dòng dõi trâm anh thế phiệt, quy củ nhà họ Phượng ta được đặt ra là để ngắm sao?”

Thẩm thị ôm lấy bàn tay bị thương, đầm đìa nước mắt mà kêu gào: “Thưa cụ, ngài phải lấy lại công bằng cho con dâu này chứ!”

“”Lấy lại công bằng?”” Cụ bà trừng mắt với Thẩm thị. Cụ ta chưa từng ưa nàng dâu này, nếu không phải nhà họ Diêu phạm tội, cần Phượng phủ biểu thị thái độ gấp thì cho dù có ai nói thế nào, cụ cũng không chịu đưa Thẩm thị lên làm chính thất: “Ngươi nói đi: để ta lấy lại công bằng cho ngươi trong chuyện gì?”

Thẩm thị liếc một vòng, nhìn về phía Phượng Vũ Hành: “Năm xưa, đã có người nói  rằng đứa nhỏ có số sát nhân. Trong mấy năm chúng ta đưa nó đi, nội phủ an yên biết bao, vậy mà vừa trở về, nó đã gây ra họa máu tanh, sao có thể giữ đứa có số mệnh sát nhân như thế trong phủ!”

“Phu nhân!” Diêu thị căng thẳng: “A Hành sao có thể là người có số sát nhân, đó là phủ thủy nói bậy nói bạ!”

“Vậy thì phải giải thích chuyện hôm nay thế nào?” Thẩm thị đưa bàn tay mình ra cho mọi người xem: “Ai ai cũng biết chuyện đứa nhỏ này có số sát nhân, theo ta thấy thì nên đưa nó đến miếu ở ngoài thành.”

Bà ta nói ra chuyện số sát nhân ba năm trước khiến cụ bà cũng dao động. Trong nhất thời, mọi người trong sảnh đều trở nên trầm mặc.

Trong lúc giằng co, quản gia hối hả chạy vào, áp sát tai Phượng Cẩn Nguyên mà thì thầm vài câu. Sau đó, chỉ thấy biểu cảm trên khuôn mặt vốn lạnh lùng như băng sơn của Phượng Cẩn Nguyên thay đổi một cách nhanh chóng, liên tục và có hơi mất kiểm soát trong chốc lát.

Không lâu sau, quản gia lui xuống. Tiếp đó, mọi người chỉ thấy Phượng Cẩn Nguyên vung tay ra lệnh cho tôi tớ: “Đưa Diêu di nương và Nhị tiểu thư, Nhị thiếu gia về viện Liễu, thu xếp ổn thỏa, tất cả khỏan chi tiêu về ăn mặc, sinh hoạt và nô bộc, tôi tớ hầu hạ đều được sắp xếp và cung cấp theo mức định lượng cho di nương.”

“Cái gì?” Thẩm thị lập tức bùng nổ. Bà ta chạy đến trước mặt Phượng Cẩn Nguyên: “Lão gia, ngài nói gì?”

Phượng Cẩn Nguyên giũ cái tay áo bị bà ta níu kéo, lặp lại một lần nữa: “Ta nói là để Diêu thị dẫn A Hành và Tử Duệ đến viện Liễu, thu xếp ổn thỏa.”

“Không được!” Thẩm thị gần như hét lên: “Bọn họ ở lại trong phủ, vậy Trầm Ngư của ta thì sao?”

Phượng Trầm Ngư bịt miệng Thẩm thị. Nàng ta biết ý của Thẩm thị là nếu Phượng Vũ Hành ở lại đây thì sẽ không đến lượt nàng ta được hưởng hôn ước kia, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng lại không thể nói ra như thế.

“Mẫu thân, bất kể ai ở trong phủ, Trầm Ngư vẫn là con gái dòng đích của phủ họ Phượng, vị trí của Trầm Ngư sẽ không thay đổi.” Cân nhắc tình thế thì thấy nói về danh nghĩa con gái dòng đích thì nghe thuận tai hơn.

Đương nhiên là Phượng Cẩn Nguyên biết suy nghĩ thật sự của Thẩm thị, nhưng cũng vì Phượng Trầm Ngư lâm nguy không loạn mà ông ta cảm thấy vui mừng. Không uổng công đào tạo đứa con gái này, bất kể nó làm gì thì cũng khiến người ta thấy hài lòng.

“Đúng vậy.” Phượng Cẩn Nguyên gật đầu: “Trầm Ngư mãi mãi là con gái dòng đích của phủ họ Phượng.” Khi nói câu này, ông ta nhìn về phía Phượng Vũ Hành.

Phượng Vũ Hành cũng đối diện với cái nhìn ấy. Đôi mắt nàng không ánh lên vẻ rực rỡ giống Phượng Trầm Ngư, nhưng lại trong veo và long lanh, rất có thần thái và chiều sâu nội tâm, có sức hút và sự bí ẩn, nhìn một cái đã thấy sâu không thấu đáy.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc