Phượng Cẩn Nguyên không nhìn Phượng Vũ Hành nữa. Ông ta không biết cô con gái này đã trở nên khó lường như vậy từ lúc nào: vừa mới trở về phủ, chỉ với vài câu, nó đã chọc giận Thẩm thị, còn bản thân thì đứng nhìn như người ngoài cuộc.
“Cụ ơi!” Thẩm thị thấy Phượng Cẩn Nguyên không hiểu ý mình thì lập tức quay sang dựa vào cụ bà.
Đối với việc Phượng Cẩn Nguyên đột nhiên thay đổi ý định, giữ lại ba mẹ con Diêu thị, cụ bà cũng không hiểu và không bằng lòng. Nhưng rốt cuộc, cụ ta vẫn không mất não như Thẩm thị, vừa rồi, con trai cụ quyết định như vậy sau khi nghe quản gia thì thầm bên tai thì nhất định là đã có chuyện gì đó xảy ra ở bên ngoài rồi.
Nghĩ vậy, cụ bà trừng mắt với Thẩm thị, mạnh tay gõ gậy chống xuống đất: “Từ lúc nào mà ngươi có tư cách nói không với uyết định của lão gia nhà ngươi? Trầm Ngư, đỡ mẹ con về đi.”
Cụ bà đã thể hiện thái độ rõ ràng như vậy, Phượng Trầm Ngư không dám để Thẩm thị tiếp tục ăn vạ, nàng ta cúi người, nói nhỏ bên tai mẹ đẻ mình: “Mẫu thân yên tâm, phụ thân có chủ trương riêng, ông ấy sẽ không để Trầm Ngư thiệt thòi đâu.”
Lén liếc nhìn vẻ mặt giận dữ của cụ bà, Thẩm thị vò vò chiếc khăn tay trong tay, đi theo con gái ra ngoài trong sự bán tín bán nghi.
Khi đi ngang qua Phượng Tử Duệ còn nhỏ, ngọn lửa giận dữ trong lòng lại như muốn bùng lên, thế là Thẩm thị đẩy Phượng Tử Duệ một cái một cách dữ tợn.
Một đứa trẻ làm sao mà chịu được cú đẩy này, Phượng Tử Duệ lùi lại hai bước rồi ngã phịch xuống đất.
Mặc dù ngã rất đau, nhưng Tử Duệ không khóc, chỉ cắn chặt môi, hai nắm tay nhỏ cũng siết chặt, thở gấp.
Phượng Vũ Hành và Diêu thị đỡ Phượng Tử Duệ dậy, Diêu thị vì xót con mà lau nước mắt. Phượng Vũ Hành lại thở dài, nàng nói một câu với giọng điệu như tự nói với mình nhưng đảm bảo là mọi người trong phòng đều nghe thấy: “Đúng là lắm tai nhiều nạn, trên đường về, người đánh xe đang yên đang lành thì chết bất đắc kỳ tử, trở về phủ rồi cũng không được yên ổn, chi bằng để chúng ta ở lại sơn thôn.”
Khi nhắc đến việc người đánh xe chết bất đắc kỳ tử, Phượng Vũ Hành cố ý nhìn phản ứng của những người khác.
Vừa liếc mắt, nàng đã thấy bóng lưng của Thẩm thị và Phượng Trầm Ngư vừa mới bước ra cửa bỗng cứng đờ, không được tự nhiên. Sau đó, hai người họ vội vã rời khỏi sảnh chính.
Cụ bà thì không có phản ứng rõ ràng gì, chỉ là trong chớp mắt, Phượng Vũ Hành đột nhiên phát hiện đồng tử của Phượng Cẩn Nguyên co rút một cái dữ dội.
Phượng Vũ Hành nở nụ cười lạnh lùng, nàng đã hiểu rõ vấn đề.
Trên đường về viện Liễu, Phượng Vũ Hành luôn suy đoán về việc quản gia Hà Trung đã nói gì với Phượng Cẩn Nguyên. Nàng có thể nhìn ra được rằng khi Thẩm thị đề nghị đưa nàng đến miếu, Phượng Cẩn Nguyên đã dao động, cả cụ bà cũng vậy. Nếu Phượng Vũ Hành nàng ra khỏi phủ và vào miếu thì có khả năng xảy ra vô số chuyện.
Suy đi nghĩ lại, không thể quy mục đích của việc ám sát giữa đường cho Diêu thị hay Phượng Tử Duệ. Diêu thị là con gái của tội thần đã bị giáng làm thiếp, dù trở về phủ thì bà ấy cũng không thể trở mình. Phượng Tử Duệ tuy là con trai, nhưng phía trên thằng bé có con trai dòng đích Phượng Tử Hạo do Thẩm thị sinh ra, gia sản nhà họ Phượng không đến lượt Tử Duệ hưởng.
Phượng Vũ Hành càng thêm khẳng định rằng tất cả những chuyện này đều nhắm vào mình, thậm chí phần lớn nguyên nhân của việc ra khỏi phủ ba năm trước cũng không đơn thuần chỉ là nhà họ Phượng muốn tránh thiên hạ nghi ngờ rằng mình cấu kết, bao che cho nhà họ Diêu.
Phượng Vũ Hành rơi vào trầm tư, không nói gì suốt dọc đường. Diêu thị lo lắng, hỏi nhỏ: “A Hành, có phải con quá mệt sau khi đi đường không? Sao…”
“Dạ?” Phượng Vũ Hành hoàn hồn, nhìn Diêu thị: “Mẫu thân muốn nói gì?”
“Ta…”Diêu thị cũng không biết nên nói thế nào, kìm nén mãi mới nói được một câu: “Lúc vừa rồi, khi ở sảnh chính, sao con lại sắc sảo như vậy?”
“À…” Phượng Vũ Hành mỉm cười: “Trước đây, chúng ta tuân theo sự sắp xếp của nhà họ Phượng trong mọi việc, cuối cùng lại nhận được gì? Sống ở thôn Tây Bình mấy năm, lẽ nào mẫu thân chưa thấy đủ sao?”
Nhắc đến thôn Tây Bình, Diêu thị cũng mất hết khí thế. Ba năm đó thực sự đã mài mòn hết hy vọng của bà, lý do duy nhất bà còn chọn trở về phủ họ Phượng này chỉ là muốn tìm tương lai tốt đẹp cho con trai và con gái. Có nhà họ Phượng làm chỗ dựa vẫn tốt hơn ở sơn thôn.
Vú Tôn - người theo ba mẹ con Diêu thị về - lo lắng về thái độ của nhà Phượng đối với Diêu thị. Bà ta hỏi một câu: “Về chuyện người đánh xe, lão gia nói sao?”
Diêu thị thở dài, không trả lời. Phượng Vũ Hành giang tay vỗ vai vú Tôn: “ Phụ thân và tổ mẫu không hề quan tâm nửa câu.” Nói lời hoa mỹ khiến nàng cảm thấy vô cùng không thoải mái nên đổi sang cách diễn đạt đơn giản mà mình quen thuộc: “Người ta vốn không quan tâm đến chuyện sống chết của chúng ta, ngay cả làm bộ quan tâm cũng không thèm. Vì vậy, mẹ à, vú à, đừng trông chờ nhà Phượng tốt với chúng ta nữa, họ không ngầm hại chúng ta đã là ơn huệ rồi.”
Câu này cũng được nói ra cho Diêu thị nghe, nàng phải tìm cơ hội từ từ khuyên giải người mẹ này, bây giờ chưa phải lúc. Trước mắt, chuyện khiến nàng lo lắng là việc mà quản gia thì thầm với Phượng Cẩn Nguyên.
Phượng Cẩn Nguyên đã thay đổi ý định, để họ ở lại phủ họ Phượng. Từ đó có thể tạm thời mặc định là ông ta đồng ý với cuộc hôn nhân giữa nàng và Cửu Hoàng tử. Nhưng với một hôn ước tốt như vậy, hôn ước mà trước đây, nhà họ Phượng dùng nghìn phương trăm kế để giành lấy nó cho Phượng Trầm Ngư, tại sao Phượng Cẩn Nguyên đột nhiên lại thay đổi người thực hiện nó? Phượng Vũ Hành lại nghĩ đến đoàn quân chìm trong bầu không khí bi thương kia, khả năng duy nhất…
Phượng Vũ Hành đang đi thì đột nhiên dừng lại. Tử Duệ không kịp dừng theo nên loạng choạng một bước. Diêu thị cũng nhìn nàng với vẻ nghi hoặc, nhưng nàng chỉ chau mày, không nói lời nào.
Nhưng một ý nghĩ lại nảy sinh như sóng thần dâng lên trong đầu nàng: Cửu Hoàng tử xảy ra chuyện rồi!
Do đó, Phượng Cẩn Nguyên mới thay đổi ý định!