Con Gái Đích Là Thần Y

Quyển 2 - Chương 8: Chuẩn bị trước nguy cơ

Trước Sau

break

“Tỷ tỷ.” Bàn tay nhỏ của Phượng Tử Duệ kéo tay Phượng Vũ Hành mà lắc lắc: “Tỷ tỷ sao thế?”

Phượng Vũ Hành hoàn hồn, nàng đưa tay xoa xoa đầu Tử Duệ: “Không sao, chúng ta đi thôi.” Sau đó, nàng lại hỏi vú Tôn: “Đường đến viện Liễu còn bao xa nữa?”

Vú Tôn chỉ con đường nhỏ phía trước, đáp: “Đi xuyên qua cửa tròn kia, qua một hành lang rồi vòng qua một ao nhỏ, đi ngang một khu vườn hoa nhỏ đến phía sau khu vườn, đi thêm gần ba trăm bước nữa là đến.”

Phượng Vũ Hành bật cười. Nhà họ Phượng ghét bọn họ đã đến mức này: không những sắp xếp chỗ ở xa như vậy mà vốn định bảo người hầu dẫn đường đi, nhưng từ khi ra khỏi viện Mẫu Đơn thì nàng lại chẳng thấy một tên người hầu nào đi theo. May mà vú Tôn biết đường, không thì chắc chắn ba mẹ con nàng lại phải nhiều lời rồi.

Sở dĩ viện Liễu có cái tên như vậy không phải vì bên trong có trồng liễu rủ. Theo Diêu thị kể: “Viện Liễu này đã có từ nhiều năm trước rồi. Năm Đại thiếu gia nhà ta - Phượng Tử Hạo - mười ba tuổi, cậu ấy từng sủng ái một cô hầu tên Liễu Nhi. Lúc đó, Phượng Tử Hạo còn là con dòng thứ, Liễu Nhi cùng lắm cũng chỉ được coi là một người hầu thông phòng, vốn không có tư cách mở viện riêng trong phủ. Nhưng Phượng Tử Hạo cực kỳ sủng Liễu Nhi, cậu ấy năn nỉ Thẩm thị đi xin phụ thân con. Cuối cùng, phụ thân đồng ý để Thẩm thị tự bỏ tiền sửa lại một gian chuồng ngựa xa xôi nhất trong phủ thành một viện nhỏ cho Liễu Nhi ở. Tiếc thay, Liễu Nhi mệnh mỏng, chưa kịp dọn vào ở đã rơi xuống nước, chết đuối rồi.”

“Nói ra thì cái chết của Liễu nhi cũng khó hiểu lắm.” Vú Tôn hồi tưởng chuyện năm xưa: “Già nhớ năm đó, Đại thiếu gia nói sẽ bày trí nơi đó thành một viện nhỏ cho nàng ấy ở, Liễu Nhi vui mừng khôn xiết, ngày nào cũng đến viện Liễu giúp đỡ cả ngày. Đại thiếu gia với Đại tiểu thư là anh em ruột, rất thân thiết với nhau, có một hôm Đại thiếu gia dự yến tiệc về muộn, Đại tiểu thư đích thân mang cơm cho Liễu Nhi. Liễu Nhi ăn xong lại làm việc thêm một lúc, tối hôm đó, nàng ấy về hơi muộn, khi đi ngang qua ao nước thì trượt chân rơi xuống, chết đuối một cách thảm thương.”

Phượng Tử Duệ nghe mà thấy sợ, nắm tay nhỏ nắm chặt trong lòng bàn tay Phượng Vũ Hành.

“Sợ không?” Phượng Vũ Hành hỏi Phượng Tử Duệ.

Tử Duệ ngẩng mặt nhìn nàng, rõ ràng là ánh mắt sợ hãi, nhưng thằng bé vẫn ngoan cường lắc đầu: “Không sợ.”

“Rất tốt.” Nàng vỗ vỗ mu bàn tay thằng bé: “Tử Duệ nhớ nhé: đệ là con cái nhà họ Phượng, sự trưởng thành của đệ nhất định sẽ có nhiều trắc trở hơn những đứa trẻ khác. Tỷ không thể che chở cho đệ cả đời, càng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh để bảo vệ đệ được, nhưng đừng sợ, có trắc trở chưa chắc đã là chuyện xấu. Muốn sống bình yên ở nơi ăn thịt người như thế này, đệ nhất định phải có khả năng chịu đựng phong ba.”

Phượng Vũ Hành không chọn cách an ủi mà dùng cách nói thẳng với Phượng Tử Duệ về việc con đường phía trước gian nan thế nào.

Với một đứa trẻ sáu tuổi, dù nó không thể hoàn toàn hiểu hết những câu nói đó nhưng ít nhất, nàng muốn xây dựng cho đứa trẻ này phòng tuyến tâm lý và khả năng chuẩn bị trước nguy cơ để nó không đến nỗi bị bất ngờ khi kẻ địch tới.

Từ nhỏ, Phượng Tử Duệ đã nghe lời tỷ tỷ, Phượng Vũ Hành nói, thằng bé lập tức chăm chú lắng nghe rồi khắc ghi từng câu từng chữ vào lòng.

Diêu thị nhìn hai đứa trẻ, tâm tình cũng dần thay đổi. Dường như từ sau đêm mất tích trong núi, A Hành của bà đã trở thành một người khác: lạnh lùng hơn trước, cũng sắc sảo hơn trước, tuy không đến mức cay nghiệt nhưng tuyệt đối không còn tiếp tục nhẫn nhịn như trước nữa.

Diêu thị thấy hơi lo lắng, nhưng nhìn hai chị em nắm chặt tay nhau và ngẩng cao đầu, bà cũng bắt đầu hướng tới một cuộc sống mới mẻ. Khi ở thôn Tây Bình, ngày tháng khổ cực như vậy mà cũng đã qua được rồi, đến đất cũng từng ăn, cũng từng ngủ chung chăn với chuột thì còn sợ gì nữa?

Viện Liễu là một nơi rất nhỏ, chỉ có một cái viện có bố cục đơn giản: chỉ có một sân trong, ba gian phòng chính, bốn gian phòng phụ ở hai bên, hai gian phòng nhỏ áp sát nhà chính và một gian bếp rất nhỏ. Vì không người ở trong một thời gian quá dài, mấy cái cây duy nhất trong sân cũng đã chết khô từ lâu, bàn ghế vốn được bày trong sân cũng nát vụn sau nhiều năm trải qua mưa gió, vốn không dùng được nữa. Mái hiên có dính rất nhiều mạng nhện và bụi bặm, phần lớn giấy dán cửa sổ cũng rách nát, nhưng kết cấu ngôi nhà không bị hư hỏng. Từ đó có thể thấy lúc trước, Phượng Tử Hạo đã rất dốc lòng trong việc sửa cái viện này cho Liễu hi.

Phượng Vũ Hành nhớ lại chuyện cũ mà vú Tôn kể. Nàng luôn cảm thấy cái chết của Liễu nhi không chỉ đơn giản là tai nạn, chỉ là việc đã xảy ra từ nhiều năm trước, Liễu Nhi chỉ là một hầu gái thông phòng mà thôi, tìm hiểu sâu cũng chẳng ích gì.

Trong sân có mấy người hầu, rõ ràng là họ đã tới và chờ ở đây từ trước rồi: một vú già, hai người hầu gái, tổng cả thảy chỉ có ba người này thôi.

Thấy nhóm Diêu thị trở về, bà vú già kia dẫn đầu bước lên, khuôn mặt vốn không biểu cảm lập tức bật chế độ nở nụ cười chuyên nghiệp. Bà hơi cúi người, nói: “Xin vấn an Diêu di nương, di nương có còn nhớ già không?”

Diêu thị nhìn bà ta, khẽ gọi: “Vú Lý.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc