Quyển 2 - Chương 9: Làm xong việc thì mới được ăn cơm.
“Đúng rồi, đúng rồi!” Vú Lý bước nửa bước lên phía trước đỡ Diêu thị rồi dẫn mọi người đi vào trong viện, vừa đi vừa nói: “Đại phu nhân dặn rằng Diêu di nương mới về phủ, còn bỡ ngỡ với mọi việc, nếu để mấy bà vú vô phép vô tắc sang thì sợ họ không phục vụ chu đáo, nên sai già dẫn theo hai a hoàn cấp cao tạm thời sang đây giúp đỡ. Đến khi bên này đã ổn định mọi bề thì sẽ lại tuyển thêm người hầu giỏi giang cho di nương.”
“Thật phiền Đại phu nhân quá.” Diêu thị co người lại, rút cánh tay mình ra khỏi tay vú Lý. Vú Lý này vốn là người hầu hạ Thẩm thị, hồi Thẩm thị còn là thiếp, khi gặp Diêu thị, vú Lý cũng từng cúi đầu khom lưng gọi bà là Đại phu nhân. Giờ đây thời thế xoay vần, khi bà quay lại phủ họ Phượng, tất cả ở đây đều khác xưa.
Dưới sự dẫn dắt của vú Lý, hai a hoàn kia cũng tiến lên chào ba mẹ con Diêu thị, trong số đó, một a hoàn tên là Mãn Hỉ, người còn lại tên là Bảo Đường.
Hai a hoàn đó khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, Mãn Hỉ hơi cao và thanh mảnh, Bảo Đường hơi mập mạp, nhưng nếu Phượng Vũ Hành nhìn theo tiêu chuẩn của thế kỷ 21 thì hơi mập mới là kiểu thân hình gợi cảm nhất.
Phượng Vũ Hành đảo mắt nhìn ba người trước mặt một cách lạnh lùng. Tuy là tôi tớ nhưng họ ăn mặc khá sang trọng, thái độ không có chút khiêm nhường nào, hai a hoàn thậm chí còn điểm chút phấn son. Lại nhìn ba mẹ con nàng: quần áo được làm bằng vải thô, vội vã lên đường nên toàn thân lấm lem, người biết thì cho rằng ba mẹ con là chủ nhân, người không biết còn tưởng họ mới là tôi tớ.
Vú Lý là người cũ, giỏi làm bộ làm tịch, bất kể nghĩ gì trong lòng thì ngoài mặt, bà ta cũng luôn nở nụ cười. Nhưng Mãn Hỉ và Bảo Đường thì không như vậy. Phượng Vũ Hành thấy rõ vẻ mặt khinh miệt của hai người họ, nàng lại nhìn y phục mà họ mặc: một người mặc váy dài màu vàng nhạt, một người mặc váy dài rủ xuống đất được làm bằng sa mỏng màu xanh lục nhạt, hai chiếc váy ấy nào phải là đồ để mặc khi làm việc?
Phượng Vũ Hành bỗng vui hẳn lên: “Mọi người đã đến cả rồi thì bắt đầu làm việc thôi!” Nói rồi, nàng vỗ tay: “Cái sân toàn là bụi bặm này do Mãn Hỉ và Bảo Đường phụ trách dọn dẹp, vú Lý phụ giúp một tay, vú Tôn đi theo ta, cùng thu dọn phòng trong.” Nàng vừa nói vừa đi đến góc sân, nhặt đại hai cây chổi vốn được để đấy, ném nó vào người Mãn Hỉ và Bảo Đường một cách không hề nể nang: “Bụi trên song cửa, đất trên nóc nhà, mấy thứ lộn xộn trong sân đều phải được dọn sạch sẽ. Về mặt đất, phải tưới nước rồi dùng bàn chải chà cho ra màu nguyên bản, các ngươi là kẻ làm tôi tớ, chắc cũng biết làm việc nên không cần ta dặn dò nhiều. Vậy thì nhanh chóng lên, làm xong việc thì mới có thể ăn cơm trưa.”
Phượng Vũ Hành nói hết rồi dẫn đầu, mở cửa phòng chính, đón lấy đám bụi ào tới và bước vào phòng. Ngay sau đó, nàng hô: “Vú Lý, đi múc cho ta một xô nước, tìm thêm một cái chậu không.”
Thấy Phượng Vũ Hành vào phòng, vú Tôn cũng lập tức đỡ Diêu thị và Tử Duệ cùng đi vào. Ba người còn lại đứng sững ra, đặc biệt là Mãn Hỉ và Bảo Đường. Tuy là tôi tớ nhưng họ là a hoàn nhất đẳng bên cạnh Đại phu nhân, ngày thường, họ không làm việc gì khác ngoài bưng trà nước, hoặc là nói chuyện phiếm với phu nhân, chưa từng làm những việc nặng nhọc này bao giờ!
Hai a hoàn nhìn vú Lý với vẻ khó xử, thấy đối phương cũng lắc đầu trong bất lực thì biết là cũng không có cách nào khác, ai bảo Đại phu nhân sai họ sang đây. Tuy nói ngoài miệng là giúp đỡ, nhưng ai mà không biết là chỉ là làm cho có lệ, chỉ nhìn cách ăn mặc và địa vị bên cạnh Đại phu nhân của họ, bất kỳ di nương nào cũng không dám thực sự coi họ như tôi tớ mà sai bảo.
Nhưng không ngờ vị Nhị tiểu thư mới về phủ này lại không hành sự theo lẽ thường, nàng ta không những sai bảo mà còn sai bảo một cách đương nhiên, lại còn nói… phải làm xong việc thì mới được dùng bữa?
“Vú.” Mãn Hỉ nhăn mặt, lên tiếng: “Chúng ta phải làm những việc nặng nhọc mà nàng ta nói thật sao?”
Vú Lý trừng mắt với nàng ta, sa sầm mặt mày, nói: “Nếu các ngươi muốn cứ thế này mà về gặp Đại phu nhân, ta cũng không ngăn cản, chỉ là phải nghĩ kỹ về việc Đại phu nhân đã dặn. Chưa làm được gì đã bỏ về, cẩn thận da các ngươi!”
Bà ta dọa như vậy, hai a hoàn không dám nói thêm gì nữa. Phải rồi, họ đến viện Liễu cùng với nhiệm vụ, vừa đến đã bị dọa chạy về, Đại phu nhân không lột da họ mới là lạ!
Nghĩ vậy, cũng không kịp xót bộ quần áo trên người nữa, hai a hoàn nhặt chổi lên, bịt mũi và bắt đầu quét dọn. Vú Lý cũng ra giếng ở cổng viện để múc nước.
Bốn người trong phòng cũng xắn tay áo lên và bận rộn, ngay cả Phượng Tử Duệ cũng cùng làm việc.
Vú Tôn vốn không muốn làm phiền mấy vị chủ nhân, nhưng một là vì nếu căn phòng này không được quét dọn sạch sẽ thì căn bản không có chỗ ngồi, hai là thấy Diêu thị làm những việc tạp dịch này một cách thành thạo thì bà lập tức biết rằng chắc hẳn là Diêu thị đã quen việc trong những năm ở sơn thôn rồi. Vú Tôn quay đầu lau giọt lệ ở khóe mắt, không nhắc gì đến chuyện chủ nhân nên nghỉ ngơi nữa.
Chẳng mấy chốc, vú Lý múc nước đến và đổ vào cái chậu không, Phượng Vũ Hành vắt khăn lau và lau bàn.
Mọi người đang hăng hái bận rộn thì bỗng nghe thấy một tiếng hét the thé vọng đến từ bên ngoài cửa: “Ngạt thở chết mất! Đây là nơi quỷ quái gì vậy?”