Chương 10: Phấn Đại - Tưởng Dung
Phượng Vũ Hành nghiêng đầu, theo cánh cửa mở rộng, nàng nhìn thấy hai bé gái bước vào từ cổng viện lớn, cả hai đều mới hơn mười tuổi.
Bé đi trước mặc một chiếc váy dài màu hồng đào có thêu hoa văn tinh xảo, một tay che khóe miệng bằng chiếc khăn tay, tay kia xách một gói đồ, vẻ mặt ghê tởm của con bé còn dữ hơn ả hầu Mãn Hỉ gấp mấy lần. Vừa đi, con bé vừa đá tung mấy chiếc ghế mục vương vãi trong sân, hành động vừa lố lăng vừa ngang ngược.
Bé đi sau trầm tĩnh hơn một chút, chiếc váy sa màu xanh nước biển mà con bé đang mặc khiến người ta cảm thấy thật sạch sẽ, tuy nó cũng lấy khăn che mũi miệng nhưng không để lộ ra vẻ ghét bỏ. Trái lại, con bé còn mở to đôi mắt nhìn quanh một cách hiếu kỳ. Thấy bé gái đi phía trước mình đá ghế, con bé lập tức giật giật tay áo đối phương, khuyên một câu: "Tứ muội muội, đừng như vậy."
"Còn muốn ta thế nào nữa? Tam tỷ yên tâm, phụ thân bảo bọn họ ở nơi này thì rõ ràng là ông ấy chán ghét bọn họ. Nhà họ Diêu của Diêu thị xảy ra chuyện lớn thế nào, phủ họ Phượng chúng ta không bị liên lụy đã là may mắn lắm, giờ lại đón bọn họ về phủ đã là ân đức lớn, lẽ nào còn phải nói lời ngon ngọt, nâng niu, cung phụng sao?"
Phượng Vũ Hành nghe thấy cuộc đối thoại và nhận ra thân phận của hai người này. Hóa ra họ là hai cô con gái dòng thứ khác của phủ họ Phượng - Tam tiểu thư Phượng Tưởng Dung và Tứ tiểu thư Phượng Phấn Đại.
Trong ký ức của nguyên chủ không có nhiều ký ức về hai người em gái này, nàng chỉ biết họ nhỏ hơn nguyên chủ hai tuổi, cùng sinh trong một năm, là con gái của Tam di nương và Tứ di nương.
Trong lúc nói chuyện, hai vị tiểu thư đã đến trước cửa phòng. Phượng Vũ Hành bưng chậu nước bẩn vừa dùng đi ra ngoài, đến cửa thì cũng không nhìn, thẳng tay hắt nước ra ngoài. Kết quả, chỉ nghe thấy một tiếng “á” thất thanh, Phượng Phấn Đại bị dội nước bẩn từ đầu đến chân, thấm tim thấm phổi. Còn Phượng Tưởng Dung phía sau thì vì có Phượng Phấn Đại che ở phía trước nên tuy cũng bị ảnh hưởng đôi chút, nhưng không đáng ngại.
"Mắt chó của đứa hầu nào mù rồi!" Phượng Phấn Đại còn chưa kịp mở mắt ra thì đã gào lên: "Đồ khốn nạn! Kéo ra ngoài, đánh bằng gậy hết cho ta! Đánh bằng gậy! Á á á!"
Phượng Phấn Đại đứng đó gào thét như điên, Phượng Tưởng Dung lại thấy rõ rằng người hắt nước chính là chủ nhân của viện này - Nhị tỷ tỷ của mình.
Phượng Tưởng Dung vội vàng đi đến trước mặt Phượng Phấn Đại, giật giật tay áo nó và nhắc nhở: "Tứ muội muội đừng hét nữa, mau về thay quần áo đi, bị người khác nhìn thấy dáng vẻ thế này thì không hay."
Lúc này là cuối Hạ, tuy sáng sớm và chiều tối, trời dần mát, nhưng ban ngày vẫn còn nóng. Các cô nương đều mặc đồ làm từ sa mỏng, bị nước thấm vào thì quần áo lập tức dính sát vào người, ngay cả chiếc yếm nhỏ bên trong cũng hiện lờ mờ.
Phượng Phấn Đại vừa xấu hổ vừa tức giận, con bé ôm ngực bằng hai tay, nhìn Phượng Vũ Hành đang cầm chậu không trước mặt mình trừng trừng bằng đôi mắt gần như có thể phun ra lửa.
"Phượng - Vũ - Hành!" Phượng Phấn Đại nghiến răng nghiến lợi gọi cái tên này. Nếu không phải Tưởng Dung cố hết sức để kéo nó lại thì nó thật muốn xông lên, xé nát khuôn mặt tươi cười trước mặt mình.
Phượng Vũ Hành lại giơ cao chiếc chậu trong tay, nói một câu vô liêm sỉ: "Tứ muội muội không nhìn chút khi đi đường, ta vừa quét dọn sạch sẽ khu vực trước cửa, muội lại làm vấy nước bẩn, thật là phiền… Mãn Hỉ!" Nàng cao giọng gọi: "Mau dọn sạch khu vực trước cửa!"
Phượng Phấn Đại tức giận đến mức xanh mét mặt mày, chỉ vào Phượng Vũ Hành: "Ngươi, ngươi…" Nó cứ "ngươi" cả nửa ngày mà cũng không biết nên chửi thế nào. Dù sao thì Phượng Phấn Đại cũng là đứa trẻ được giáo dục từ gia đình giàu có, có lẽ nó có thể nói ra những câu như "mắt chó mù rồi", nhưng bảo con bé chửi thêm chút gì mới mẻ thì thật sự là kho từ vựng trong lĩnh vực chuyên môn này của nó bị nghèo nàn.
Phượng Tưởng Dung đứng một bên càng không biết nên nói gì. Con bé vốn đã là người rụt rè và nhút nhát, nghe nói Phượng Vũ Hành trở về thì lén chạy đến viện Liễu một mình để thăm hỏi, ai ngờ vừa đến cửa thì gặp Phấn Đại cũng không mang theo người hầu.
Hiện tại, Phấn Đại vừa đến đã nói năng xấc xược, những năm ở bên ngoài trước đây, Nhị tỷ tỷ Phượng Vũ Hành đã trở nên lợi hại, dọa cho Tưởng Dung không dám nói thêm câu nào. Tưởng Dung cúi đầu, lặng lẽ đếm giọt nước nhỏ xuống từ trên thân Phấn Đại.
"Đa tạ hai vị muội muội đến thăm hỏi, nhưng hiện giờ, viện của chúng ta thật sự quá bẩn thỉu và lộn xộn, không thể mời muội muội vào phòng uống trà, xin mời các muội về trước đi. Còn chuyện Tứ muội muội làm bẩn sân viện, muội muội yên tâm, ta sẽ không nói chuyện này với các trưởng bối đâu. Dù sao muội muội cũng là tốt bụng đến thăm ta, lại vì việc này mà bị trách phạt thì không hay." Phượng Vũ Hành xách chậu không, nói một cách rất thành khẩn, giống như chuyện thật sự là như vậy.
Phượng Phấn Đại nghe nàng nói mà há hốc mồm, ngay cả Tưởng Dung cũng sửng sốt.
Nói điêu một cách trắng trợn, Nhị tỷ tỷ giỏi thật đấy!
Thấy hai cô bé đứng sững tại chỗ, Phượng Vũ Hành giơ tay ra hiệu mời, tỏ ý đuổi khách một cách thẳng thừng.
Phượng Phấn Đại tức đến mức răng run hết cả lên, nhưng lại không dám thật sự để Phượng Vũ Hành làm to chuyện, Tứ di nương Hàn thị sớm đã dặn dò nó rằng trước tiên, đừng trêu chọc bên Diêu thị, phải xem thái độ của nội phủ. Đặc biệt là khi nghe nói Phượng Cẩm Nguyên quyết định giữ họ lại trong phủ thì nó và Hàn thị càng không đoán ra được Phượng Cẩm Nguyên đang suy nghĩ thế nào.
Nhưng từ nhỏ, Phượng Phấn Đại đã không hợp với Phượng Vũ Hành. Trước kia, Phượng Vũ Hành là con gái dòng đích còn nó là con gái dòng thứ, nó không tranh được với Phượng Vũ Hành, cũng không giành được với Phượng Vũ Hành, nhưng bây giờ thì khác rồi!
Nghe nói Phượng Vũ Hành trở về phủ, Phấn Đại hận một nỗi không thể lập tức chạy đến chà đạp nàng, sao có thể ngoan ngoãn nghe lời di nương? Chỉ là không ngờ rằng không chà đạp người được lại bị người chà đạp, chuyến đi viện Liễu này thật sự khiến người ta đau lòng.
"Hừ!" Phượng Phấn Đại tức giận, trừng mắt với Phượng Vũ Hành rồi ném gói đồ mà mình đang xách trong tay về phía trước mặt nàng: “Năm đó, Nhị tỷ tỷ đi vội, có nhiều bộ quần áo mà tỷ chưa kịp mang đi, muội giúp nhị tỷ tỷ giữ chúng lại. Giờ tỷ trở về, trả lại cho tỷ. Chỉ tiếc là ban đầu, bộ quần áo này được may cho con gái dòng đích của phủ họ Phụng mặc, bây giờ, tỷ chỉ là một đứa con gái dòng thứ nhỏ bé, đã không xứng dùng chất liệu vải tốt như vậy từ lâu.”
Phượng Vũ Hành gật đầu: "Đúng vậy, thứ nữ, cũng thế cả thôi." Lại nhìn thoáng qua dáng vẻ ướt như chuột lột của Phấn Đại, nàng hỏi nó với thái độ rất ân cần: "Tứ muội muội có cảm thấy mình rời đi với dáng vẻ thế này thì không hay lắm không? Hay là như vậy đi, Mãn Hỉ, cởi quần áo của ngươi ra cho Tứ tiểu thư thay vào."
"Cái này..." Mãn Hỉ rất bực mình, sao mâu thuẫn giữa các tỷ muội lại dây đến mình rồi? "Nhị tiểu thư, không phải nô tỳ không muốn đổi cho Tứ tiểu thư, chỉ là tiểu thư thấy đó: nô tỳ cao hơn Tứ tiểu thư một cái đầu, Tứ tiểu thư cũng không mặc vừa bộ quần áo này đâu ạ!"
Phượng Vũ Hành vung tay: "Vậy thì Tứ muội muội chọn chỗ không có người mà chạy nhanh một chút, nếu trì hoãn thêm nữa thì chỉ sợ đụng phải nhiều người hơn, đến khi đó thì không hay.”
Suy cho cùng, Phượng Phấn Đại vẫn là một đứa trẻ, bị Phượng Vũ Hành dọa như vậy thì cũng hơi sợ. Không kịp tức giận nữa, nó nhấc váy lên xoay người chạy mất, để lại Phượng Tưởng Dung đứng sững một mình tại chỗ, đi cũng không phải, ở cũng không hay.
Phượng Vũ Hành nhìn người em gái này không giống Trầm Ngư khéo xử thế, cũng không giống Phấn Đại sắc bén và gay gắt, dáng vẻ rụt rè của con bé lại có chút giống Diêu thị, thái độ của nàng cũng dịu đi: "Tam muội muội, từ khi từ biệt đến nay, muội vẫn bình an vô sự ?"