Phượng Vũ Hành nhìn ra ngoài, mặt trời lên đến đỉnh đầu, đã đến buổi trưa rồi. Trước đó, vì bận rộn nên không cảm thấy đói, nhưng giờ đây, miếng đồ ngọt nhỏ của Tử Duệ lại khơi dậy cơn đói.
Mặc dù trước đó, nàng đã nói là không quét dọn sạch sẽ cái viện này thì ba người bên ngoài sẽ không được ăn trưa, nhưng đó chỉ là nói cho có, nàng không có ý định khắt khe với người hầu về mặt này. Vì vậy, Phượng Vũ Hành bèn phân phó vú Tôn: "Bảo ba người bên ngoài tạm dừng công việc lại, ăn cơm xong rồi hãy làm tiếp. Ngoài ra, việc ăn uống trong phủ được sắp xếp như thế nào? Ta thấy trong viện này có gian bếp, vậy là phải tự nấu sao?"
Vú Tôn liên tục lắc đầu: "Đó chỉ là để các chủ nhân dùng bếp nhỏ thôi, ba bữa hàng ngày đều do nội phủ chịu trách nhiệm nấu rồi sai người hầu trong phòng bếp mang đến các viện. Tiểu thư và phu nhân đã đói rồi phải không, các ngài nghỉ ngơi trước đi, già đến nhà bếp xem thử."
Nói rồi, vú Tôn lập tức ra khỏi phòng, gọi ba người bên ngoài cùng đến nhà bếp lớn của phủ.
Phượng Vũ Hành cũng không kỳ vọng nhiều vào việc ăn uống ở phủ họ Phượng. Dựa vào những biểu hiện của phủ họ Phượng hôm nay, có thể cho ba mẹ con nàng miếng ăn đã là tốt lắm rồi, đừng mong được ăn no, ăn ngon. Còn về việc có thể đói đến mức nào thì còn phải xem sức ăn của mỗi người.
Có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, Phượng Vũ Hành cũng không quá mong đợi bữa trưa. Nhân lúc Diêu thị và Tử Duệ không để ý, nàng đặt tay phải lên vết bớt hình phượng hoàng ở cổ tay trái rồi trong chớp mắt, nàng đã lấy ra được hai thanh Snickers bằng ý nghĩ.
Trong không gian, nàng tháo bỏ bao bì, lấy sô-cô-la bên trong ra rồi đưa cho Tử Duệ một thanh và Diêu thị một thanh: "Vị quý nhân mà con gặp trên núi cho, mãi chưa nỡ ăn, mẫu thân và Tử Duệ ăn tạm để lót dạ, đừng quá trông mong vào việc có thể no bụng nhờ bữa cơm sắp tới."
Việc gặp Cửu Hoàng tử trên núi được Phượng Vũ Hành giải thích là gặp một vị quý nhân, vị quý nhân này không chỉ dạy nàng thêm kiến thức về dược lý, mà còn cho nàng một ít tiền bạc.
Đó cũng là nguồn gốc của những gì mà Phượng Vũ Hành bịa ra cho hai mươi lượng bạc kia, bởi vì trên đường chạy về Kinh thành thì cần tiêu tiền, cần ở trọ và ăn cơm, nàng chỉ có thể lấy tiền ra ứng phó trước.
Việc tiêu số tiền đó khiến Phượng Vũ Hành thấy hơi đau lòng, vốn là nàng không định động đến nó. Người đó là người đầu tiên mà nàng sự giao tiếp khi đến thế giới này, cảm giác mà cuộc gặp gỡ ấy mang lại cho nàng giống như cảm giác của một con vật nhỏ mới sinh - sẽ coi sinh vật sống mà mình nhìn thấy đầu tiên như mẹ của mình Hơn nữa, nàng chưa bao giờ phủ nhận việc mình đã từng kinh ngạc trước khuôn mặt đó, mặc dù lúc đó, hắn gãy chân, vẻ ngoài thê thảm, nhưng đóa sen tím giữa đôi chân mày hắn vẫn trở thành nỗi ám ảnh không thể tan biến trong tâm trí nàng.
Nhưng cũng may, may mà trở về Kinh thành rồi, mối quan hệ giữa nàng và hắn lại sâu sắc.
Vốn tưởng cả đời sẽ không gặp lại người đó, nhưng hắn lại vô cớ trở thành hôn phu của nàng. Mặc dù thái độ của phủ họ Phượng vẫn luôn mơ hồ khiến người ta cảm thấy khó lường khó lường, nhưng dù sao đi chăng nữa, người mà Phượng Vũ Hành nàng đã để mắt không thể rơi vào tay người khác.
"Đây là gì vậy?" Diêu thị cầm thanh Snickers mà bà kỳ lạ, hỏi.
Phượng Tử Duệ liếm một cái, nói trong vui vẻ: "Ngọt quá."
Phượng Vũ Hành véo má Tử Duệ. Thằng bé này rất gầy, có véo cũng không cảm thấy má nó có một miếng thịt nào.
"Chỉ là một loại đồ lót dạ, ngọt, rất no bụng.” Phượng Vũ Hành giải thích đại, thấy Diêu thị vừa nhíu mày vừa đưa lên miệng, muốn ăn lại không dám ăn, nàng lại nói: "Đừng chỉ thấy màu sắc của nó không được đẹp, nhưng nó thực sự rất ngon, mẫu thân nếm thử xem."
Lúc này, Diêu thị mới cắn một miếng, Tử Duệ cũng cắn một miếng. Sau đó, Phượng Vũ Hành nghe thấy hai người đồng thanh nói: "Thật ngon!"
Phượng Vũ Hành thở phào nhẹ nhõm: "Hai người thích ăn là tốt rồi."
"A Hành, sao con không ăn? Có phải chỉ có hai thanh này không?" Diêu thị đưa thanh Snickers mà mình chỉ cắn một miếng nhỏ cho Phượng Vũ Hành: "Ăn nhanh đi, ta ăn ít một chút cũng không sao, nhưng bây giờ, con đang ở trong giai đoạn phát triển cơ thể, không thể luôn bữa no bữa đói được."
Phượng Vũ Hành cảm thấy ấm áp. Nàng nhận lấy thanh Snickers, cắn một miếng rồi lại trả cho Diêu thị: "Có mẫu thân thương yêu, A Hành đã mãn nguyện rồi, không đói."
"Mẫu thân là người lớn, mẫu thân ăn một mình đi. Tử Duệ là trẻ con, ăn không hết một thanh to thế này, Tử Duệ chia với tỷ tỷ." Tử Duệ bẻ thanh Snickers trong tay thành hai phần, đưa một phần cho Phượng Vũ Hành: “Tỷ tỷ ăn đi. Lúc nãy, Tử Duệ ăn nhiều đồ ngọt rồi, không đói nữa."
Phượng Vũ Hành không từ chối nữa. Nàng nhận lấy phần mà Tử Duệ đưa, ba mẹ con vừa ăn vừa cười.
Nhưng cười được một lúc, Diêu thị lại nghĩ đến một số chuyện rồi dặn dò hai tỷ đệ: "Hai đứa nghe đây: trước đây, ở sơn thôn thì đành thôi, bây giờ, trở về phủ họ Phượng rồi thì phải tuân theo quy tắc của phủ. Không được gọi ta là mẫu thân nữa, phải gọi là di nương."