Câu này vừa được thốt ra, ánh nhìn của mọi người đều bị hút về phía cỗ xe ngựa. Diêu thị bước loạng choạng lên phía trước hai bước, run run nắm lấy tay Phượng Vũ Hành run run.
“Mẫu thân.” Nàng liếc nhìn Diêu thị, dường như nghĩ đến điều gì rồi lại nhìn về phía cỗ xe. Quả nhiên, màn xe được vén lên, một bà lão bước ra từ trong xe. Tuy nhìn sơ qua thì thấy đồ mà bà lão này mặc cũng là trang phục của kẻ hầu, nhưng chất liệu vải của chúng lại không tầm thường, ít nhất thì đối với người trong thôn núi này, sợ rằng họ có tích cóp cả đời thì cũng không được mặc.
Ký ức của Phượng Vũ Hành lại một lần nữa ùa về. Bà lão này là vú Tôn - người theo hầu Diêu thị khi bà ấy về nhà chồng năm xưa. Sau khi ba mẹ con Diêu thị bị đưa đến thôn núi thì vú Tôn bị giữ lại ở phủ nhà họ Phượng.
Trước khi kịp suy nghĩ sâu hơn, Phượng Vũ Hành đã thấy bà lão kia chạy đến trước mặt Diêu thị, quỳ phịch xuống: “Phu nhân, ngài đã chịu khổ rồi!”
Diêu thị cảm thấy cảnh tượng này như cách mình của hiện tại cả một đời. Ba năm nay, bà chưa từng nhận lễ quỳ vái, cũng chưa từng tiếp xúc với bất kỳ ai liên quan đến nhà họ Phượng. Trong quan niệm của bà, phủ nhà họ Phượng đã bỏ mặc bà và hai con rồi, giờ gặp vú Tôn, điều đầu tiên mà bà nghĩ tới lại là: “Vú cũng bị đuổi khỏi phủ rồi sao?”
Vú Tôn giàn giụa nước mắt: “Không, không. Phu nhân, lão nô đến đón phu nhân và tiểu thư, công tử về phủ đó!”
“Về phủ?” Không chỉ Diêu thị, Phượng Vũ Hành và Phượng Tử Duệ đều khựng lại.
Phượng Tử Duệ lên tiếng hỏi trước: “Về phủ nào?”
Diêu thị cũng vội vàng hỏi theo: “Vú, rốt cuộc có chuyện gì thế? Sao vú lại đến thôn Tây Bình?”
Vú Tôn nắm chặt tay Diêu thị, run run vì xúc động: “Phu nhân, tiểu thư gặp được chuyện vui ! Cửu Hoàng tử thắng trận, lão gia và cụ bà gọi ngài về để chuẩn bị chuyện cưới gả cho tiểu thư đó! Mời phu nhân và tiểu thư lên xe về phủ!”
Tin tức đột ngột như sét đánh ngang tai khiến ba mẹ con kinh ngạc, trong nhất thời, họ không nói nên lời.
“Mẫu thân cẩn thận!” Phượng Vũ Hành nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy Diêu thị suýt ngã vì chấn động. Trong ký ức cuồn cuộn ùa về như sóng dữ, nàng gắng sức khống chế suy nghĩ của mình, gắng tỏ ra bình tĩnh và lên tiếng: “Chuyện xảy ra đột ngột, mẹ con chúng ta chưa có bất kỳ chuẩn bị nào, còn phiền vú đợi chút để chúng ta thu xếp xong rồi xuất phát!”
Vú Tôn lau khóe mắt, vái về phía Phượng Vũ Hành một cách cung kính: “Không bao lâu nữa, Cửu Hoàng tử sẽ về Kinh, phiền phu nhân, tiểu thư nhanh một chút.”
Trong chiếc xe ngựa đung đưa, từ đêm hôm qua đến giờ, sự xáo trộn diễn ra một cách không ngừng nghỉ khiến Phượng Vũ Hành đành dựa bên cửa sổ mà nhắm mắt dưỡng sức trong mệt mỏi, nhưng từng chữ một trong cuộc đối thoại giữa Diêu thị và vú Tôn vẫn lọt vào tai nàng…
“Lần này, cụ bà quyết định cho đón phu nhân và tiểu thư, công tử về Kinh, nhưng nếu thật sự muốn nhắc đến căn nguyên của chuyện này thì lại là nhờ hồng phúc của Cửu Hoàng tử.”
“Nhưng...” Diêu thị có hơi kinh ngạc: “A Hoành bị đưa vào sơn thôn bao nhiêu năm như vậy, sợ là cuộc hôn nhân kia đã không được tính từ lâu rồi?”
“Tính chứ, tính chứ!” Nhắc tới chuyện này, vú Tôn lập tức vui vẻ: “Nếu không tính thì sao nội phủ có thể sai lão tới đón phu nhân được! Phu nhân không biết chứ, những năm qua, lão ở trong phủ mà ngày ngày đều mong có một ngày, phu nhân có thể trở về.” Vú Tôn nghẹn ngào, Diêu thị cũng theo đó mà lau nước mắt.
Phụng Vũ Hành mở mắt, hỏi vú Tôn: “Nếu cuộc hôn nhân đó đã được tính thì sao lúc đầu, phủ họ Phượng dám đưa mẫu thân và tỷ đệ chúng ta đến sơn thôn này?”
Vú Tôn sững người, nhìn Phụng Vũ Hành với biểu cảm sửng sốt. Diêu thị vội vàng nắm chặt tay bà ta, giải thích: “Vú có điều không biết, cuộc sống trong những năm ở nơi núi non này thực sự quá khổ, tất cả đều nhờ có đứa trẻ A Hành này từng theo học mấy cuốn sách y với ngoại tổ phụ của nó, nếu không thì mẹ con chúng ta thực sự không có cách nào sống sót. Nhưng sống thì sống vậy chứ tính tình đứa trẻ này càng ngày càng lạnh lùng.
Vú Tôn gật đầu, lại nhìn Phụng Vũ Hành. Chỉ là tính tình lạnh lùng thôi sao? Tại sao bà ta cảm thấy đôi mắt của vị tiểu thư này toát lên sự sắc bén?
Nhưng dù thế nào, tiểu thư như vậy cũng tốt hơn tiểu thư của ba năm trước. Phủ nhà họ Phượng là nơi ăn thịt người, nếu vẫn chỉ biết để người ta bóp nặn thì sợ rằng chưa xuất giá thì đã phải hương tan ngọc nát rồi.
“Già cũng không biết chuyện này.” Nhớ tới câu hỏi trước đó của Phụng Vũ Hành, vú Tôn nói: “Lúc đầu, già đã cảm thấy kỳ lạ, tiểu thư đã đính ước với hoàng thân từ nhỏ, sao nhà họ Phượng còn dám làm như vậy? Nay nghĩ lại, chỉ sợ nhà họ Phượng không nghĩ tới việc thế lực của Cửu Hoàng tử lớn đến mức độ này.”
“Hắn có thế lực thế nào?” Phụng Vũ Hành rất có hứng thú với vị hôn phu này của nguyên chủ.
“Tiểu thư có điều không biết, hai năm trước, Cửu Hoàng tử được Hoàng thượng khâm điểm làm binh mã đại nguyên soái đến biên giới Tây Bắc chinh chiến, nay Tây Bắc đại thắng, Cửu Hoàng tử sắp phải về Kinh rồi.”
Hóa ra là như vậy!
Phụng Vũ Hành không hỏi thêm nữa, tiếp tục nhắm mắt. Phân tích việc này từ bề mặt thì thấy nhà họ Phượng sợ Cửu Hoàng tử nhớ tới vị hôn thê là nàng đây rồi tính sổ nên mới vội vàng muốn đón nàng về phủ gấp. Nhưng nghĩ sâu hơn... nàng nhíu mày, chỉ sợ chuyện này không đơn giản như vậy.
Khoảng cách từ Tây Bắc đến Kinh thành là chặng đường cực dài, ngựa phi nước đại ngày đêm, ít nhất cũng phải hai mươi ngày mới đến nơi. Phụng Vũ Hành không quen thuộc địa hình của Đại Thuận, nhưng vẫn phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Xe ngựa đi được gần năm ngày thì nàng cảm thấy có chỗ nào đó không ổn: hướng đi về Kinh thành là hướng bắc, nhưng vì sao xe ngựa đột nhiên lại chuyển hướng, đi về phía Nam?