Phòng khách tối om, chỉ có chút ánh sáng lọt ra từ phòng ngủ của Giang Nhất Hoài. Chính cái không gian mờ ảo ấy càng làm tăng thêm bầu không khí mờ ám.
Ôn Thư ngước nhìn Lục Tễ đang chống tay trên người mình. Ánh mắt sắc bén thường ngày của anh giờ dịu lại trong bóng tối, đồng tử đen sâu hun hút, ẩn chứa du͙© vọиɠ cuộn trào như sóng lớn. Trong không khí, chỉ còn lại tiếng hai trái tim đập thình thịch, mạnh mẽ, như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
“Anh có cần tôi giúp không?” Giọng Ôn Thư vang lên trong màn đêm, bình thản như thể hỏi đã ăn sáng chưa.
Ngay lập tức, hơi thở của Lục Tễ trở nên dồn dập. Dù trong bóng tối mịt mùng, vẫn có thể thấy khóe mắt anh đỏ bừng vì kìm nén. Dưới tác động của hơi cồn, lý trí của anh đã hoàn toàn bị du͙© vọиɠ nuốt chửng.
“Giúp tôi cái gì?”
Lục Tễ cố gắng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng. Anh không biết nên hy vọng mình đã hiểu lầm, hay nên hy vọng mình không hiểu lầm. Đạo đức và ham muốn giằng xé anh, và công tắc quyết định cán cân sẽ nghiêng về phía nào đang nằm trong tay Ôn Thư.
Ôn Thư không nói gì. Cô đặt tay đang chống ở ngực Lục Tễ, từ từ lướt xuống dọc theo cơ bụng săn chắc của anh, cuối cùng dừng lại ở phía dưới anh, xuyên qua lớp vải, nắm lấy vật đã cương cứng đến đau nhức.
Lục Tễ cảm thấy sợi dây lý trí trong đầu mình hoàn toàn đứt phựt. Anh thở hổn hển, nắm lấy cổ tay Ôn Thư, sau đó ghì chặt bàn tay mềm mại còn mang hơi ấm đó vào phía dưới của mình.
Dưới lớp quần, vật kia cương cứng đến mức như muốn làm xé rách toạc lớp quần, anh vô thức ưỡn hông, không ngừng thúc vào lòng bàn tay Ôn Thư.
Chiếc sofa cũ kỹ trong phòng khách bắt đầu vang lên tiếng kẽo kẹt dưới những chuyển động mạnh. Cả Ôn Thư và Lục Tễ đều mặc kệ tiếng động ấy, để nó mặc sức lớn dần trong không gian mờ tối.
Cảm giác bị quần bó chặt thật khó chịu. Lục Tễ khẽ nhướn người dậy, một ngón tay luồn vào dây quần, nhẹ nhàng kéo một cái là đã nới lỏng. Những ngón tay của Ôn Thư đặt ở cạp quần, khẽ móc vào kéo xuống.
Lục Tễ cảm thấy toàn bộ máu trong người đều dồn về một điểm, chưa bao giờ anh cảm thấy hưng phấn đến vậy. Chỉ cần một ánh mắt, một động tác của Ôn Thư cũng đủ khiến cả người anh nóng bừng.
Khi cạp quần tụt xuống, vật thô dài của Lục Tễ bất ngờ bật ra, đập vào cổ tay Ôn Thư tạo nên tiếng bốp giòn tan.
Một sự đối lập hoàn hảo giữa trắng và đen.
Lục Tễ đã sớm nhận ra, làn da của Ôn Thư rất trắng, trắng như thể quanh năm chưa từng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, trắng muốt như tuyết. Giờ đây, làn da trắng ngần ấy đang kề sát bên vật thô to của anh, vật kia sẫm màu vì hưng phấn mà khẽ run rẩy.
Ôn Thư dịch ngón tay nắm lấy. Vật của Lục Tễ quá lớn, một tay cô không tài nào ôm trọn, đành phải nâng tay còn lại lên, cùng nắm lấy, ghì chặt dươиɠ ѵậŧ nổi đầy gân xanh đáng sợ ấy.
Thật to, thật nóng.
Ôn Thư chăm chú nhìn dươиɠ ѵậŧ không ngừng co giật và run rẩy trong lòng bàn tay. Cô không biết từ lúc nào mà phía dưới của mình đã ẩm ướt, lớp vải qυầи ɭóŧ cotton dính chặt vào khe thịt.
Ôn Thư khẽ động chân, dịch nhờn dính ướt từ sâu bên trong trào ra càng nhiều, cứ như cô bị són.
“Thứ lớn như vậy mà đi vào, liệu có thật sự thoải mái không?” Ôn Thư thầm nghĩ, các ngón tay vô thức siết chặt hơn. Lục Tễ khẽ rên một tiếng, vật trong lòng bàn tay anh dường như lại lớn hơn một chút.
“Thật lớn.” Ôn Thư không kìm được thốt lên.
Ánh mắt Lục Tễ lập tức tối sầm. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt Ôn Thư, nhỏ nhắn chỉ bằng một bàn tay, khóe mắt hơi hếch lên, dưới đồng tử có một nốt ruồi nhỏ đỏ tươi, phải nhìn thật kỹ mới thấy.
“Chắc cô rất hay khóc.” Đó là suy nghĩ đầu tiên của Lục Tễ.
“Muốn làm cô khóc vì sung sướиɠ.” Đó là suy nghĩ thứ hai của Lục Tễ.
Không đợi anh nghĩ thêm, kɧoáı ©ảʍ dưới thân càng lúc càng dâng trào. Anh vô thức ưỡn hông, tăng tốc độ, thỏa sức trút bỏ du͙© vọиɠ trong lòng bàn tay Ôn Thư.
Đây là lần đầu tiên Ôn Thư thực sự chạm vào của quý của đàn ông. Nó vừa thô vừa dài, lớn cỡ bằng cánh tay em bé, thân vật nổi đầy gân xanh đáng sợ, đỉnh vật không ngừng rỉ ra dịch trong suốt vì hưng phấn.
Cô khẽ siết chặt tay, vuốt ve vài cái, Lục Tễ như bay lên mây, thoải mái đến mức nhíu chặt mày. dươиɠ ѵậŧ dưới thân anh cũng theo đó mà nhảy múa, như thể một sinh vật sống có linh hồn.
Trong khoảnh khắc, phòng khách chỉ còn lại tiếng thở dốc đầy ám muội của họ. Chiếc sofa vẫn không ngừng phát ra tiếng ồn, hòa cùng nhịp độ thúc đẩy của Lục Tễ dần tăng nhanh. Môi trường mờ tối như một tấm màn che tự nhiên, che giấu sâu kín mọi lỗi lầm.
“Ôn Thư…Ôn Thư.” Lục Tễ đột nhiên gọi tên cô, xen lẫn giữa những tiếng thở hổn hển, giọng nói trầm khàn, đầy gợi dục.
Và rồi anh bắn ra.
Dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc quánh, dồi dào đột ngột phun ra từ mã mắt.
Ôn Thư không kịp phòng bị, bị bắn đầy tay, một ít còn vương vãi lên chiếc váy ngủ của cô, làm ướt vài vệt sẫm màu trên nền vải màu hồng nhạt.
du͙© vọиɠ được giải tỏa, đầu óc mệt mỏi vì say rượu của Lục Tễ cuối cùng cũng ngừng hoạt động, anh cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của Ôn Thư. Lục Tễ vẫn đè lên người cô, ngay cả quần cũng chưa mặc lại.
Cô đẩy vai Lục Tễ, luồn ra khỏi khe hở giữa cơ thể anh và ghế sofa. tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính đầy trong lòng bàn tay vương vãi thành những sợi tơ trắng trên đầu ngón tay. Ôn Thư kéo một góc vạt áo Lục Tễ để lau sạch tay.
Vì đã "phục vụ" Lục Tễ quá lâu, dù vật kia đã rời đi nhưng lòng bàn tay cô vẫn còn để lại cảm giác tê dại do bị ma sát.
Phía dưới Ôn Thư đã ướt đẫm từ lâu, huyệt thịt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khẽ co bóp, tiết ra chất lỏng, sâu bên trong dấy lên cảm giác ngứa ngáy vì chưa được thỏa mãn.
Ôn Thư quay đầu lại nhìn Lục Tễ đang say ngủ gục trên ghế sofa, những ngón tay như bị mê hoặc mà dò xuống dưới thân mình.
Huyệt thịt ướt át vì dâm dịch trơn tuột lạ thường, ngón tay chỉ khẽ cọ xát vài cái đã lọt vào nửa đốt, kɧoáı ©ảʍ tê dại tức thì ập đến.
Ôn Thư dịch chuyển ngón tay, ấn lên âm vật đã sớm sung huyết mà ma sát. Từng lớp kɧoáı ©ảʍ nhanh chóng dâng trào, bên tai cô dường như lại nghe thấy tiếng rêи ɾỉ trầm đục thoát ra từ miệng Lục Tễ khi anh xuất tinh.
Thật sảng khoái hơn bất cứ lần nào trước đây.
Ôn Thư khẽ nheo mắt, tay không ngừng tăng tốc tự xoa dịu bản thân. Huyệt thịt nhanh chóng co giật và siết chặt, một luồng kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt dâng trào khắp cơ thể, Ôn Thư run rẩy đạt đến cao trào.
Không biết có phải vì Lục Tễ đang ở ngay bên cạnh hay không, dù anh đang ngủ say nhưng điều đó vẫn mang lại cho Ôn Thư sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ tột độ.
du͙© vọиɠ của cơ thể cuối cùng cũng được thỏa mãn. Ôn Thư chống ghế sofa đứng dậy, những ngón tay vừa lấy ra từ dưới thân còn ướt sũng. Cô xoa xoa đầu ngón tay, kéo góc áo còn lại của Lục Tễ lau sạch.
Dù sao cũng là do anh gây ra, anh chịu trách nhiệm dọn dẹp hậu quả là điều hợp lý.