Cố Ý Ngoại Tình

Chương 3: Cứng đến phát đau

Trước Sau

break

Nguyên liệu lẩu do Giang Nhất Hoài và Lục Tễ đi mua. Giang Nhất Hoài lấy cớ là không muốn cô mệt, nhưng thực chất Ôn Thư hiểu rõ, anh ta chỉ muốn có không gian riêng với Lục Tễ.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã tay xách nách mang trở về. Giang Nhất Hoài cười tươi rói, khác hẳn với vẻ điềm đạm, lạnh lùng thường thấy khi ở bên cô.

Bữa lẩu Ôn Thư ăn chẳng thấy ngon miệng chút nào, bởi toàn bộ sự chú ý của Giang Nhất Hoài đều đổ dồn vào Lục Tễ. Hai người cứ cụng ly, uống hết chén này đến chén khác, chẳng mấy chốc đã vơi đi quá nửa số rượu mang ra.

Ôn Thư lấy cớ vào phòng lấy rượu để tránh mặt. Cô lười nhìn cái vẻ mặt lấy lòng của Giang Nhất Hoài; có thời gian đó, cô thà tập trung nghĩ cách hoàn thành bài tập còn hơn.

Bài tập giáo viên giao là vẽ cơ thể người. Ôn Thư cầm bút đặt lên giấy, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh thân trên trần trụi của Lục Tễ dưới ánh nắng buổi sáng.

Cơ bắp căng phồng, cuồn cuộn, một lớp mồ hôi mỏng phủ đều trên da. Ánh nắng rọi vào khiến thân thể ấy tựa như một tác phẩm của tạo hóa.

Đến khi Ôn Thư hoàn hồn, trên giấy vẽ đã phác thảo xong một cơ thể đàn ông cởi trần.

Ngoài cửa không còn tiếng động, Ôn Thư đẩy cửa bước ra. Giang Nhất Hoài đã say mèm, đầu gục xuống bàn, ly rượu bên cạnh đổ nghiêng, phần rượu còn lại chảy dọc theo mặt bàn xuống bên má anh ta, trông vô cùng thảm hại.

Lục Tễ thì vẫn ngồi đó, ngửa dựa vào lưng ghế, tay cầm một chai rượu rỗng, lắc lư trong không trung.

“Nhất Hoài?” Ôn Thư khẽ gọi tên Giang Nhất Hoài. Anh ta khẽ ừ một tiếng, rồi quay đầu sang bên khác tiếp tục ngủ say.

Ngược lại, Lục Tễ quay đầu lại, đôi mắt không còn sự tỉnh táo, nhưng vẫn cố gắng gượng đứng dậy.

“Để tôi giúp đưa cậu ấy vào phòng nhé.”

Ôn Thư không từ chối lời giúp đỡ của Lục Tễ, bởi với vóc dáng mảnh mai của cô, việc kéo một người đàn ông say bí tỉ về phòng quả thật rất khó khăn.

Dù sao, Lục Tễ cũng đã uống không ít. Dù chưa hoàn toàn say mèm, anh cũng chẳng còn tỉnh táo lắm. Khi đi, bước chân anh cứ loạng choạng. Lúc đỡ Giang Nhất Hoài lên giường, anh còn lảo đảo suýt ngã theo.

“Anh có sao không?” Ôn Thư lo lắng hỏi.

Lục Tễ xua tay, vịn vào thành giường đứng dậy, cả người lắc lư hai cái rồi mới đứng vững được.

“Cũng muộn rồi, em về nghỉ đi, tôi tự lo được.” Lục Tễ nói.

Không để ý đến vẻ cố chấp của Lục Tễ, Ôn Thư bước tới đỡ lấy cánh tay anh. Đúng như cô cảm nhận ban đầu, bắp tay của Lục Tễ săn chắc, ấm nóng, vài đường gân xanh ẩn dưới da. Khi ngón tay cô chạm vào, cô có thể cảm nhận được những nhịp phập phồng nhẹ nhàng.

Đầu ngón tay Ôn Thư khẽ run lên, nhưng cô vẫn giữ chặt lấy.

Hơi thở của Lục Tễ như ngừng lại trong giây lát. Anh không ngờ Ôn Thư lại trực tiếp nắm lấy cánh tay mình, những ngón tay mềm mại, hơi lạnh lẽo đang siết chặt anh.

Ngay lúc đó, Lục Tễ gần như không thể kiểm soát được suy nghĩ. Anh tự tưởng tượng bàn tay này đang nắm lấy một vật gì đó hình trụ khác, đó hẳn sẽ là một cảnh tượng khiến máu nóng dồn lên.

“Đi thôi.” Thấy Lục Tễ vẫn đứng yên, Ôn Thư nhẹ giọng nhắc nhở.

Lục Tễ giật mình hoàn hồn lại, nhận ra mình vừa tưởng tượng ra những thứ dơ bẩn gì, nhất thời cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Người anh em thân thiết nhất của anh đang nằm ngay bên cạnh, vậy mà anh lại dám tưởng tượng đến cảnh bạn gái của người đó dùng tay giúp mình…

Thật thấp hèn. 

Lục Tễ, từ bao giờ mày lại trở thành một kẻ thấp kém đến thế này.

Thế nhưng, những lời tự mắng chửi ấy lại chẳng thể xua đi những ý nghĩ dơ bẩn trong Lục Tễ. Tay Ôn Thư vẫn đang vịn lấy cánh tay anh, anh có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể cô, cùng với mùi hương hoa quyến rũ vừa ngửi thấy sáng nay.

Ham muốn ngày càng mạnh mẽ trỗi dậy trong người, Lục Tễ đành phải bước nhanh hơn, thầm cầu nguyện phản ứng dưới thân sẽ không bị Ôn Thư phát hiện.

Bản năng tìиɧ ɖu͙© của anh vốn mãnh liệt hơn người thường, nhưng anh cũng không phải là con thú hoang động dục bất cứ lúc nào. Thông thường, sau khi tự giải tỏa vào buổi sáng, mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều, nhưng hôm nay anh đã “giải quyết” hai lần rồi, vậy mà khi bị những ngón tay mềm mại của Ôn Thư chạm vào, anh vẫn không thể kiểm soát được mà cương cứng lên.

Từ phòng ngủ ra đến phòng khách chỉ vài bước chân, nhưng Lục Tễ lại cảm thấy như đã đi cả vạn năm.

Vật giữa háng anh cứng đến phát đau, bị lớp vải quần bó chặt, từng đợt đau nhói cứ thế truyền đến.

“Anh thấy không khỏe ở đâu à?” Nhận thấy Lục Tễ nhíu chặt mày, Ôn Thư lễ phép hỏi.

Lục Tễ lại như bị dọa, giật mình quay đầu nhìn cô đầy ngạc nhiên. Chân anh lảo đảo, kéo theo cô ngã thẳng xuống ghế sofa.

Hai người lập tức đổ ập vào nhau, Ôn Thư bị Lục Tễ đè dưới thân. Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả vào má cô, mang đến cảm giác tê dại như có dòng điện chạy qua.

Một vật cứng, thô to đang đè sát vào eo cô. Ôn Thư đương nhiên biết đó là gì, từ lúc Lục Tễ cương cứng lên, ánh mắt cô chưa từng rời khỏi chỗ đó.

Hơn nữa, hôm nay Lục Tễ lại mặc một chiếc quần thể ȶᏂασ màu xám.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc