Cố Ý Ngoại Tình

Chương 5: Sự cương cứng vào buổi sáng

Trước Sau

break

Sáng hôm sau, Lục Tễ tỉnh dậy vì lạnh.

Vốn dĩ anh là người có thân nhiệt cao, việc bị lạnh đến mức phải thức giấc thật sự rất hiếm, huống hồ lúc này đang là giữa mùa hè oi ả.

Anh mơ màng mở mắt. Ngoài trời đã sáng, những tia nắng sớm len lỏi qua khe rèm cửa chưa kéo kín.

Lục Tễ cảm thấy hơi mệt mỏi, rồi anh chợt nhận ra mình đã ngủ vùi cả đêm trong khe hẹp giữa ghế sofa và bàn trà.

Anh chống vào sofa ngồi dậy. Khi nhích người, anh giật mình hoảng sợ phát hiện chiếc quần mình đang mặc đã tụt đến nửa đùi, còn vật cương cứng buổi sáng thì nằm chình ình giữa hai chân, không hề có chút che đậy nào.

Lục Tễ giật nảy mình, đứng phắt dậy, luống cuống kéo quần lên. Điều đầu tiên anh làm là ngẩng đầu nhìn về phía phòng Ôn Thư.

May mắn thay, cửa phòng vẫn đóng chặt, có vẻ như chưa có ai ra ngoài.

Lục Tễ thở phào nhẹ nhõm, nhưng hơi thở còn chưa kịp thoát ra hết thì một đoạn ký ức vô cùng nóng bỏng chợt lóe lên trong đầu anh.

Một bàn tay trắng nõn, thon dài đang nắm lấy cây gậy thịt to lớn của anh, vuốt ve lên xuống nhịp nhàng.

Đoạn ký ức này quá đỗi hoang đường, khiến Lục Tễ ngay lập tức không thể phân biệt được rốt cuộc đây là sự thật, hay chỉ là một giấc mơ xuân tình quá đà khi ngủ.

Lục Tễ mất hết ý định ngủ tiếp. Tranh thủ lúc chưa có ai dậy, anh cầm quần áo của mình và đi thẳng vào phòng tắm.

Khi cởi đồ, anh mới phát hiện hai bên vạt áo đều dính chút dịch lạ. Một bên lờ mờ nhìn ra là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của chính anh, còn bên kia thì không rõ là thứ gì.

Sau khi vội vã tắm rửa sạch sẽ và tiện tay vứt luôn quần áo vào máy giặt, bộ não đang quay cuồng của Lục Tễ cuối cùng cũng chắp nối được vài mảnh ký ức hữu ích.

“Anh có cần tôi giúp không?”

Anh nhớ Ôn Thư đã từng nói với anh câu này. Tuy nhiên, bản thân câu nói đó không thể nói lên điều gì. Từ "giúp" có thể ám chỉ rất nhiều chuyện, và nó không đủ để khẳng định những gì anh vừa nhớ là thật hay chỉ là mơ.

Lục Tễ nghĩ vậy, nhưng vật nam tính phía dưới lại vô cùng thành thật mà cương cứng lên.

Sống trong nhà của bạn thân mà lại tơ tưởng đến bạn gái của đối phương, cảm giác xấu hổ về đạo đức không ngừng ập đến. Thế nhưng, trong đầu anh không ngừng hiện lên khuôn mặt của Ôn Thư, khiến vật nam tính phía dưới ngày càng cương cứng, thậm chí bắt đầu đau nhức từng hồi.

Bất đắc dĩ, Lục Tễ đành phải tự mình vuốt ve, cầu mong có thể giải quyết xong xuôi trước khi Ôn Thư và Giang Nhất Hoài thức dậy.

Thế nhưng, mọi chuyện lại không như ý muốn. Anh càng muốn nhanh chóng xuất ra, thứ đó lại càng không nghe lời, bất kể anh dày vò thế nào cũng không chịu xuất tinh, ngược lại càng ngày càng cương cứng hơn.

Không biết đã trôi qua bao lâu, bên ngoài cửa vọng vào tiếng đóng mở cửa phòng. Lục Tễ lập tức căng thẳng tột độ. Anh nín thở, lắng nghe tiếng bước chân qua lại ở cửa, rồi ngay sau đó, cửa phòng tắm bị gõ hai tiếng.

“Lục Tễ? Anh ở trong đó hả?”

Là giọng của Ôn Thư.

Sự nhận thức này khiến Lục Tễ vô cùng phấn khích. Tấm kính mờ bán trong suốt của phòng tắm lờ mờ phản chiếu bóng dáng của Ôn Thư. Lục Tễ chăm chú nhìn vào bóng hình đó, bàn tay không tự chủ mà tăng nhanh động tác.

“Là tôi đây…” Lục Tễ khàn giọng đáp.

“Anh còn lâu nữa không?” Ôn Thư lại hỏi thêm một câu.

Giọng nói mềm mại của người phụ nữ vọng qua cánh cửa vào phòng tắm. Có lẽ vì sợ làm Giang Nhất Hoài thức giấc cho nên giọng Ôn Thư có chút trầm thấp, khiến Lục Tễ không kìm được mà ảo tưởng đến những lời thì thầm bên tai của những đôi tình nhân.

“Sắp xong rồi.” Lục Tễ khẽ đáp, bàn tay to lớn ôm lấy vật nam tính đang cương cứng, mạnh mẽ vuốt ve.

“Được rồi.”

Ôn Thư trả lời nhưng không rời đi mà vẫn đứng ngoài cửa. Lục Tễ nhìn rõ bóng cô đổ dài qua khe cửa.

Lục Tễ không thể kìm lòng mà cứ nhìn chằm chằm vào bóng của Ôn Thư, trong đầu anh không ngừng tưởng tượng bàn tay cô đang vuốt ve vật nam tính của mình, vuốt lên vuốt xuống rồi cuối cùng phóng ra dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt lên người cô, thậm chí bắn cả lên má cô...

“Ôn Thư…”

Lục Tễ nghĩ vậy, rồi bất giác gọi tên cô. Cùng lúc đó, một dòng dịch trắng đặc quánh phun mạnh từ đầu "cậu nhỏ", bắn xuống nền gạch phòng tắm và nhanh chóng bị nước từ vòi sen xả trôi.

“Anh vừa gọi tên tôi à?”

Giọng Ôn Thư lại vọng vào từ bên ngoài. Tim Lục Tễ vẫn đang đập loạn xạ trong cơn du͙© vọиɠ. Anh cố nén tiếng thở hổn hển, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

May mắn là Ôn Thư không truy hỏi thêm, có lẽ cô nghĩ mình đã nghe nhầm.

Lục Tễ vội vã tắm qua loa rồi nhanh chóng bước ra. Ôn Thư vẫn đứng đợi ở cửa, trên người mặc chiếc váy ngủ, tóc xõa dài.

Lục Tễ vừa làm chuyện đó xong, trong lòng cảm thấy vô cùng chột dạ. Anh đến một cái liếc nhìn Ôn Thư cũng không dám, vội vàng lách người ra khỏi phòng tắm.

Anh vừa định quay bước đi thì Ôn Thư bất ngờ níu lại.

Những ngón tay mang hơi ấm của cô chạm vào cánh tay anh, và cùng lúc đó, những mảnh ký ức mơ hồ nào đó cũng theo đó mà hiện rõ ràng hơn.

“Anh…” Đột nhiên Ôn Thư lên tiếng.

Ngay lúc ấy, Lục Tễ cảm giác tim mình đập loạn xạ đến tận cổ họng, nhưng anh vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

“Gì vậy?”

Ôn Thư đưa tay chỉ vào cổ áo anh: “Hình như anh mặc ngược áo rồi.”

Lục Tễ gần như hoảng loạn chạy về phòng khách. Tiếng sột soạt từ phòng tắm vọng ra, nhưng Lục Tễ lại cảm thấy hơi ấm từ những ngón tay của Ôn Thư dường như vẫn còn vương lại trên cánh tay của mình.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc