Trọng Nam chẳng thèm truy cứu bất cứ điều gì với Trọng Tây, chuyện này khiến anh ta cảm thấy không thể tin nổi.
Khi kể lại chuyện này với Thẩm Chi Trúc, Trọng Tây tự chỉ tay vào mình: “Tôi thấy bản thân mình hèn thật sự. Lần nào tôi gây ra chuyện tày đình cũng chỉ cầu trời khấn phật cho Trọng Nam coi tôi như người chết. Giờ anh ấy coi tôi như người chết thật rồi thì tôi lại thấy không quen”
Thẩm Chi Trúc gật đầu: “Đồng ý.”
Trọng Tây thấy quá chí lý. Chợt nghĩ ra điều gì, anh ta vuốt vuốt mái tóc rồi nhìn Thẩm Chi Trúc hỏi: “Em thấy tôi đẹp trai không?”
Thẩm Chi Trúc gật đầu: “Đẹp.”
Trọng Tây lại hỏi: “So với anh tôi thì sao?”
Thẩm Chi Trúc đáp không chút do dự: “Anh trai anh đẹp hơn.”
Mặt Trọng Tây xị xuống ngay lập tức: “Tại sao chứ? Anh ấy làm gì biết chiều chuộng con gái bằng tôi...”
Thẩm Chi Trúc nhìn anh ta: “Lúc bọn mình cùng đi chơi nét, người ta toàn tưởng anh là em trai của em đó. Chẳng lẽ anh vẫn chưa nhận ra điều gì sao?”
Cô chỉ tay vào đầu mình: “Là khác biệt ở cái bên trong này này.”
Trọng Tây rơi vào trầm tư, anh ta nói: “Hôm đó ánh mắt Trọng Nam nhìn tôi lạ lắm, không diễn tả thành lời được, nhưng trước giờ chưa từng thấy bao giờ.”
Thẩm Chi Trúc uể oải dựa lưng vào ghế sô pha, đáp lời: “Tất nhiên là vì trước đây anh đâu có uống trộm rượu của anh ấy.”
Trọng Tây có vẻ đã tin sái cổ, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó lấn cấn. Để câu chuyện không bị ngắt quãng, anh ta bèn lảng sang chủ đề khác: “À phải rồi, hôm đó anh tôi đưa em đi làm gì thế?”
Thẩm Chi Trúc gãi đầu: “Đưa em đi tìm một phòng để tắm rửa chứ đâu, hôm đó chân em bị lấm bẩn ghê lắm.”
Trọng Tây lắc đầu nguầy nguậy: “Bẩn á? Rượu đã đạt đến đẳng cấp ấy rồi thì được dính lên da thịt cũng coi là một ân huệ đấy.”
Thẩm Chi Trúc không thể nào thấu cảm nổi cái tư duy đó, cô vừa xoa xoa cánh tay vừa đứng dậy bước ra khỏi phòng. Cô muốn đi tìm Trọng Nam.
Hiện tại bọn họ vẫn đang ở trong trang trại rượu, nơi này quả là chốn lý tưởng để tránh nóng. Phía nam trang trại tựa lưng vào núi có trồng một vườn nho rộng lớn. Những giàn nho nối tiếp nhau tăm tắp, cứ đến chiều lại mát mẻ vô cùng.
Hai hôm nay Trọng Nam vẫn chưa rời đi, chủ yếu là vì chưa yên tâm về Trọng Tây. Phòng của anh nằm khá xa phòng của hai người kia. Thẩm Chi Trúc thong dong tản bộ về phía đó, nhưng khi nhìn thấy tấm biển chỉ dẫn vườn nho từ xa, bước chân cô bất giác rẽ lối đi vào trong.
Phải vài tuần nữa nho mới thực sự vào vụ chín, cô đã hỏi qua người trông coi và biết có thể hái được, bèn ngẩng đầu chăm chú tìm những chùm nho non mới nhú trên giàn. Những chùm quả bé xíu màu xanh pha chút sắc tím, ăn vào thì chua loét, nhưng cầm trên tay bóp vỡ nát từng quả một thì lại xả stress cực kỳ.
Những cảm xúc ngượng ngập chẳng biết trút vào đâu mỗi khi đối mặt với Trọng Nam giờ đây đã được giải tỏa. Thẩm Chi Trúc đội chiếc mũ cói mềm đan tre, trốn biệt trong vườn say sưa bóp nho suốt cả một buổi chiều.
Trời mùa hè thường tối muộn, nhưng tầm hơn tám giờ thì cũng cơ bản tắt nắng rồi. Lúc Trọng Nam bước vào phòng ăn dùng bữa tối, anh phát hiện thiếu mất một người.
“Thẩm Chi Trúc đâu rồi?”
Trọng Nam vẫn đứng đó, chưa vội ngồi vào ghế.
Trọng Tây ngớ người một lúc: “Ủa, không phải cô ấy đi tìm anh sao?”
Gương mặt Trọng Nam sa sầm xuống ngay tức khắc: “Tất nhiên là không.”
Anh gọi một cuộc điện thoại, chờ một lát rồi nói: “Đang ở vườn nho, chậc, để anh qua đó tìm người.”
Vườn nho buổi tối không có đèn, những tán lá đen kịt tầng tầng lớp lớp che kín trên đỉnh đầu, tuy mát mẻ thật đấy nhưng lại lắm côn trùng nhỏ.
Dáng người Trọng Nam cao lớn, anh hơi cúi đầu tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng nhìn thấy Thẩm Chi Trúc đang nằm trên chiếc ghế dài sau một hàng nho.
Cô nhóc ngủ say sưa ngon lành, Trọng Nam bước lại gần ngắm nhìn một lúc, rồi đưa tay sờ vào bụng cô.
...Cứ như một con mèo nhỏ, bụng dưới hơi phập phồng, nhấp nhô nhẹ nhàng theo từng nhịp thở. Xem ra cô đã ăn trong vườn nho suốt cả buổi chiều nên đến giờ này vẫn chưa thấy đói.
Trọng Nam không khỏi có chút bái phục.
Là do cô còn trẻ sao? Anh tự hỏi, Thẩm Chi Trúc quả là có một cái dạ dày “bằng sắt” thật đáng nể.
Nghĩ ngợi một hồi, Trọng Nam vẫn quyết định chọn cách trực tiếp và dứt khoát nhất, anh cúi xuống vỗ nhẹ vào má Thẩm Chi Trúc: “Dậy đi thôi, chân em đầy nốt muỗi đốt rồi kìa.”
Thẩm Chi Trúc mơ màng mở mắt, giật bắn mình: “Anh dọa người ta sợ chết khiếp.”
Trọng Nam tặc lưỡi, chau mày nhìn cô: “Tỉnh rồi thì dậy, về ăn cơm.”
Thẩm Chi Trúc lồm cồm bò dậy, ra hiệu bảo Trọng Nam ngồi xuống. Dĩ nhiên là Trọng Nam từ chối, thế là cô nàng liền nằm lăn ra ăn vạ ngay lập tức, báo hại người đàn ông phải nén cơn bực dọc, bất đắc dĩ thỏa hiệp.
Thẩm Chi Trúc mang đôi dép lê, chỉ cần khẽ gạt chân là dép đã tuột ra, bàn chân cô tỳ vào bên hông Trọng Nam rồi co chân lại.
Xung quanh bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả, cô lại ngứa ngáy muốn làm chút gì đó.
“Anh có nhớ em không?”
Thẩm Chi Trúc khẽ đá nhẹ vào người anh một cái.
Trọng Nam chẳng thèm nhìn cô: “Nếu em còn muốn làm mồi cho muỗi thì cứ nằm đấy mà huyên thuyên tiếp đi.”
Nghe anh nói vậy, cô mới sực nhớ ra chân mình cũng ngứa ngứa thật. Thẩm Chi Trúc gãi gãi, cảm giác ngứa ngáy bắt đầu chạy rần rần từ mắt cá chân lan dần lên trên.
“Ngứa quá...”
Cô rêи ɾỉ ư hử vài tiếng, vô tình cọ chân vào ống quần của Trọng Nam. Chất liệu vải đứng form cọ sát qua da thịt, cảm giác “đã” hơn việc tự gãi biết bao nhiêu lần.
Thẩm Chi Trúc lén lén lút lút cọ thêm cái nữa, thấy Trọng Nam vẫn điềm nhiên như không, tay đang mân mê chiếc mũ của cô.
Được đà lấn tới, hành động của cô càng lúc càng táo tợn hơn, cô nhích dần từng chút một, áp sát vào đầu gối người đàn ông mà cọ cọ.
“Dễ chịu quá... Ư ư chỗ này ngứa không chịu nổi…”
Thẩm Chi Trúc say sưa cọ, phát ra những tiếng rên ư ử khe khẽ nhưng khó mà lờ đi được. Chưa cọ được mấy cái đã bị Trọng Nam phát hiện, anh vỗ vào chân Thẩm Chi Trúc một cái: “Em cố tình đúng không.”
Cái vỗ nhẹ ấy lại làm dịu đi cơn ngứa, Thẩm Chi Trúc rên khẽ: “Chân em ngứa......”
Trọng Nam đứng dậy, phát hiện giữa màn đêm đang buông xuống, đôi chân trắng nõn của Thẩm Chi Trúc bỗng trở nên sáng lóa đến chói mắt. Mấy tiếng rêи ɾỉ ban nãy khiến anh cảm thấy hơi bứt rứt, bèn cúi người luồn tay qua nách bế bổng Thẩm Chi Trúc lên.
“Em ngoan ngoãn chút đi.” Anh lạnh lùng nói, một tay đỡ lấy mông cô, tay kia úp cái mũ lên đầu cô.
Từng luồng gió mát rượi ùa tới, Thẩm Chi Trúc tựa cằm lên vai Trọng Nam, dõi mắt nhìn chiếc ghế ban nãy cứ lùi xa dần rồi khuất hẳn sau khúc quanh, không còn thấy đâu nữa.
Trước mắt là một mảng xanh đậm mờ mịt, trong lòng cô bỗng dấy lên một nỗi thôi thúc kỳ lạ.
“Trọng Nam, nho thơm thật đấy.” Cô thì thầm.
Phản ứng của Trọng Nam rất bình thản: “Không ngửi thấy.”
Thẩm Chi Trúc tháo chiếc mũ đang đội xuống, chụp lên đầu Trọng Nam. Đoạn cô cúi đầu ngắm nhìn sống mũi và đôi môi người đàn ông lộ ra dưới vành mũ rộng, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa đầu ngón tay mình chèn vào giữa hai hàm răng anh.
Cô khẽ khàng nói: “Em bóp nho cả buổi chiều nay đấy, ngọt lắm.”
Trọng Nam khựng lại. Dường như anh định ngước lên nhìn cô, nhưng vành mũ quả thực quá rộng. Anh chỉ hơi hất đầu lên, và từ góc nhìn của Thẩm Chi Trúc cũng chỉ thấy lộ thêm vài đường nét của sống mũi cao thẳng mà thôi.
Trong tầm mắt, người đàn ông hơi khép hờ đôi môi, hàm răng cắn nhẹ lên ngón tay cô, đốt ngón tay trên cùng nằm gọn trong bờ môi anh. Ngay sau đó, đầu ngón tay nóng bừng lên, Thẩm Chi Trúc lập tức nhận ra đó là lưỡi của Trọng Nam đang nhẹ nhàng mυ"ŧ lấy đầu ngón tay mình.
Chừng vài giây sau, giọng nói khàn khàn của Trọng Nam vang lên từ dưới vành mũ: “Em nói đúng.”
Thẩm Chi Trúc khẽ kêu lên một tiếng, cô rút ngón tay ra, lật vành mũ lên, nhìn thấy trong mắt Trọng Nam đang có cơn sóng ngầm cuộn trào.
Mông cô bất giác cựa quậy. Ngay khoảnh khắc vòng tay người đàn ông đột ngột siết chặt lại, cô chui tọt vào dưới vành mũ, ngửa mặt lên hôn vào môi anh.
Trọng Nam không né tránh, nhưng cũng chẳng làm gì khác, cứ để mặc cô gái trước mặt từng chút từng chút liếʍ láp môi mình. Anh ngửi thấy hương nho thơm ngát, dường như đã hòa quyện làm một với hơi ấm từ cơ thể cô.
Thẩm Chi Trúc không cố gắng cạy mở hàm răng anh, chỉ hôn lên cánh môi người đàn ông thôi cũng đã khiến cô nhạy cảm đến mức run rẩy. Chẳng bao lâu sau, cô đã gục vào hõm cổ Trọng Nam thở hổn hển dồn dập.
Trong lòng Trọng Nam thầm thấy may mắn vì sự vô dụng của cô, nếu không có lẽ chính anh sẽ còn thất thố hơn nữa. Trọng Nam khẽ thở hắt ra một hơi nhẹ đến mức khó lòng nhận thấy, anh tháo chiếc mũ xuống rồi úp lại lên đầu Thẩm Chi Trúc.
Anh hạ thấp giọng: “Ngoan ngoãn đội vào đi... Với lại, đừng có cọ vào cánh tay tôi nữa.”
Thẩm Chi Trúc nức nở khẽ khàng trong cổ họng, miệng ậm ừ lí nhí đáp “Vâng”. Cô vòng tay ôm lấy cổ Trọng Nam, tỏ ra yên lặng và ngoan ngoãn chưa từng thấy.
—
Bữa tối hôm ấy cô ăn mà hồn vía để trên mây, trên bàn ăn chỉ có mỗi tiếng Trọng Tây luyên thuyên nói cười. Thẩm Chi Trúc lùa vội bát cơm cho xong bữa rồi lập tức trốn về phòng mình.
Thẩm Chi Trúc ôm lấy bàn tay đã có một “trải nghiệm” đặc biệt tối nay, cô ngập ngừng một lúc rồi nhẹ nhàng ngậm lấy chính chỗ mà Trọng Nam đã mυ"ŧ mát ở vườn nho.
Ngỡ như hơi ấm của người đàn ông ấy vẫn còn vương vấn đâu đây.
Cô cảm thấy mình làm vậy có chút biến thái, nhưng trong thâm tâm luôn có một giọng nói mê hoặc cứ xúi giục cô phải làm như thế.
Thẩm Chi Trúc không kìm được mà trộm nghĩ, nụ hôn kiểu Pháp là cảm giác thế nào nhỉ? Đầu lưỡi của Trọng Nam nóng bỏng đến thế, nếu họ hôn nhau thật sự, liệu anh có hôn cô đến mức ngạt thở hay không?
Hôm nay cô mặc váy, trước lúc hôn Trọng Nam, cô có cựa mình một cái và nhận ra ngay lúc đó, nơi ấy của mình đã ướt đẫm rồi. Chiếc qυầи ɭóŧ bằng vải voan mềm mại đã thấm đẫm từng đợt dịch thủy dính chặt vào mông cô. Thẩm Chi Trúc có thể cảm nhận lớp vải ấy đang tham lam hút lấy nước, dán chặt vào từng đường cong cơ thể, men theo vệt nước chảy từ giữa hai đùi ra đến tận khe mông.
Cô không tránh khỏi việc đoán già đoán non, liệu Trọng Nam có cảm nhận được không?
Anh vốn chẳng thích nói về những chuyện này, kể cả khi biết cô đã ướt đến rối tinh rối mù, thấy cô da^ʍ đãиɠ, không biết xấu hổ thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ chủ động nói ra.
Nước thấm qua qυầи ɭóŧ và váy, thấm cả lên cánh tay anh, đó quả là một cảnh tượng gợi tình biết bao. Thậm chí, anh còn mang theo những dấu vết da^ʍ đãиɠ ấy ngồi ăn cơm cùng cô và Trọng Tây...
Khi nhớ lại câu nói tựa như người đi trên dây giữa không trung của Trọng Nam lúc cô uốn éo, mặt Thẩm Chi Trúc lại đỏ bừng như tôm luộc.
... Chắc chắn anh đã biết, thậm chí còn nhẫn nhịn chịu đựng một lúc lâu để cô dùng cánh tay anh mà tự sướиɠ.
Thẩm Chi Trúc ôm chặt lấy mặt mình.
Ngày hôm nay trôi qua... quả thực quá đỗi kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi.