Cỏ Lồng Vực (H, Trâu già gặm cỏ non)

Chương 6.2: Rượu Malvasia

Trước Sau

break

Kịch Hoàng Mai ở Ngọc Thành vô cùng nổi tiếng. Giữa tháng, trong thành phố hiếm hoi lắm mới tổ chức hội chợ đền, cùng lúc đó, nhà hát kịch cũng thông báo có lịch diễn kịch Hoàng Mai. 

Bà Trọng Lâm rất mê món này, nên đã lặn lội tới đây, một là để xem kịch, hai là để thăm Thẩm Chi Trúc. Mấy năm gần đây sức khỏe bà không được tốt, phải nằm viện điều trị tĩnh dưỡng cả tháng trời, mãi mới hồi phục được chút tinh thần.

Vốn tính cẩn trọng không yên tâm, Trọng Nam bèn cử Trọng Tây tháp tùng mẹ ngồi chuyên cơ qua đó. Trọng Tây quay sang hỏi liệu anh có đi cùng không, nhưng lập tức bị từ chối thẳng thừng.

“Dạo này anh bận lắm à?”

Trọng Tây lấy làm lạ, thắc mắc: “Chẳng phải trước đây toàn là anh đưa mẹ đi xem kịch sao?”

Trọng Nam thầm nghĩ trong bụng, nếu quay về mà đụng mặt Thẩm Chi Trúc, thì e rằng chẳng biết mẹ anh sẽ phải xem vở kịch bi hài gì nữa.

Anh nghiêm mặt đáp: “Anh phải qua bên hầm rượu bàn chút chuyện, lịch hẹn đã chốt xong rồi. Cậu tối ngày chỉ biết lêu lổng, nhân dịp này liệu mà ngoan ngoãn mấy hôm đi.”

Trọng Tây bỗng dưng bị mắng một tràng xối xả mà chẳng hiểu mô tê gì, ngơ ngác gãi đầu. Tuy nhiên vừa rồi Trọng Nam nhắc đến hầm rượu, đầu óc anh ta lại nảy ra một trò vui hay ho khác.

Đã lâu không gặp Trọng Tây, thấy anh chàng mặt mày hớn hở, rạng rỡ như hoa, Thẩm Chi Trúc không khỏi ngạc nhiên thốt lên: “Trọng Nam cắt viện trợ của anh cũng được mấy tháng rồi, thế mà anh vẫn sống khỏe re được sao?”

Trọng Tây vỗ đầu cô một cái: “Nói cái giọng gì thế hả? Dĩ nhiên là phải sống tốt rồi, anh đây thiếu gì mánh lới.”

Thẩm Chi Trúc bị anh ta khơi dậy hứng thú, còn định hỏi thêm thì Trọng Tây đã lái sang chuyện khác: “Em chôn chân trong cái phòng thí nghiệm đó như đi tù cả tháng nay rồi phải không? Mấy hôm nữa, em đi cùng tôi và mẹ về Nam Thành đi, tôi dẫn em đi xem thứ này đỉnh của chóp luôn.”

Vừa nghe đến hai chữ Nam Thành, Thẩm Chi Trúc liền lắc đầu quầy quậy từ chối, nhưng Trọng Tây vội vã thuyết phục:

“Em không hiểu đâu, trước đó anh trai tôi đã chi cả đống tiền tậu về mấy thùng rượu Malvasia. Dạo này anh ấy đang ở trang trại rượu, chắc chắn mấy thùng rượu đó đã được chuyển ra khỏi hầm ủ rồi. Cơ hội ngàn năm có một đấy, bỏ lỡ chuyến này là tiếc đứt ruột cho xem.”

Tửu lượng của Thẩm Chi Trúc cực kém, nghe đến rượu lại càng chẳng muốn đi. Trọng Tây phải nài nỉ gãy lưỡi, dùng hết lời ngon ngọt dỗ dành, cuối cùng đành thú thật là không dám đi một mình vì sợ bị Trọng Nam mắng té tát, lúc ấy Thẩm Chi Trúc mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

“Em chỉ đi theo cho đủ quân số thôi đấy nhé. Anh mà bày trò gì dại dột để bị ăn mắng là em lập tức phủi tay, coi như không quen biết anh đâu.”

Trọng Tây miệng nhận lời lia lịa, nhưng hồn vía đã bay bổng đến bên mấy thùng rượu quý kia rồi.

Malvasia vốn là tên một địa danh ở Hy Lạp, nơi sản sinh ra loại vang trứ danh thiên hạ, người đời thường gọi tắt là rượu Malvasia. Tương truyền vào thế kỷ 15, có vị công tước nước Anh khi bị tuyên án tử hình đã cầu xin được dìm mình chết trong thùng rượu này, đủ thấy sức quyến rũ của nó mê hoặc lòng người đến nhường nào.

Thẩm Chi Trúc chẳng hề mảy may quan tâm đến mấy giai thoại ấy, cô dồn hết tâm trí nhìn dáo dác xung quanh xem bóng dáng Trọng Nam có xuất hiện hay không. Trọng Tây thấy bộ dạng lén lút như ăn trộm của cô thì vỗ ngực cam đoan chắc nịch rằng anh trai mình tuyệt đối không biết bọn họ đã lẻn vào căn phòng này đâu.

Nơi chuyên biệt dùng để cất giữ những loại rượu thượng hạng, mà mỗi thùng ở đây có giá trị ngang ngửa một căn nhà mặt tiền tại khu đất vàng đắt đỏ nhất Ngọc Thành.

Trọng Tây cẩn thận hứng một ly, rồi ngửa cổ uống ừng ực chẳng khác nào Trư Bát Giới xơi nhân sâm quả, cả người cứ thế mà rạo rực, hưng phấn tột độ. Mái tóc vốn dĩ đã xoăn tự nhiên của anh ta, giờ đây mồ hôi vã ra vì quá khích khiến mấy lọn tóc càng xoắn tít lại. 

Thẩm Chi Trúc lầm bầm: “Em thấy anh bắt đầu giống ông công tước kia rồi đấy, hình như ông ta cũng bị tuyên án tử hình thì phải.”

Trọng Tây xua tay: “Tổ tiên tôi là người Slav, chẳng chung gốc cũng chẳng chung mệnh với mấy ông người Anh đâu, em cứ khéo lo!”

Vừa dứt lời, anh ta liền xoay người làm một vòng đầy ngẫu hứng, định bụng sẽ hứng thêm một ly nữa.

Trọng Tây thực sự quá “phiêu” rồi, anh ta quanh năm suốt tháng lăn lộn ở mấy chốn như trường đua ngựa nên cơ bắp tay chân săn chắc, lực hông lực đùi được tôi luyện cực tốt. Cú xoay người ấy mạnh đến mức một cước đá văng luôn thùng rượu đang đứng sừng sững bên cạnh.

Xui xẻo thay, đó lại chính là thùng rượu Malvasia chỉ còn một nửa.

Nắp thùng vốn đã bị Trọng Tây cạy tung ngay từ lúc mới bước vào phòng, thế nên giờ đây thứ rượu quý giá cứ thế ồng ộc tuôn trào ra ngoài. Thẩm Chi Trúc hoảng hốt đến mức mắt trợn trừng, cô thét lên một tiếng rồi lao người xuống, dốc toàn lực dựng đứng cái thùng lên nhanh nhất có thể.

Tiếng gào của Trọng Tây còn thảm thiết hơn cả cô, ánh mắt anh ta ngập tràn sự tuyệt vọng tột cùng: “Thôi xong, tiêu đời rồi! Trọng Nam nhất định sẽ giết chết tôi mất. Nửa thùng rượu này... em có tin không, dù chỉ còn một nửa thì giá trị của nó còn đắt hơn cả mạng em đấy.”

Trước đây Thẩm Chi Trúc nào đã bao giờ được chiêm ngưỡng thứ xa xỉ này. Cô vẩy vẩy đôi tay dính rượu, cau mày nhìn xuống chân mình. Sàn hầm rượu được lát bằng vật liệu đặc biệt, khi xuống đây họ đã phải thay một đôi guốc mộc chống trượt, và giờ thì đôi bàn chân trần lộ ra ngoài của cô đã bị dòng rượu tuôn ra làm ướt sũng.

Thẩm Chi Trúc cất tiếng: “Nếu đã thế, thưa thiếu gia, so với anh thì sao? Đằng nào giá trị hơn?”

Trọng Tây ngập ngừng ướm lời: "...Chắc là... cũng ngang ngửa...?”

Thẩm Chi Trúc đáp: “Vậy thì anh sợ cái quái gì chứ…”

Cô lùi dần ra phía cửa phòng, tháo đôi guốc gỗ ướt sũng ra, thở dài thườn thượt: “Guốc ướt hết rồi, đi ra ngoài sẽ để lại dấu chân với mùi rượu nồng nặc mất, giờ tính sao đây?”

Lúc này Trọng Tây đâu còn tâm trí nào mà lo chuyện giày dép. Anh ta không cho rằng Trọng Nam sẽ tha mạng cho mình chỉ vì thùng rượu kia có giá trị ngang ngửa đâu. Ít nhất thì… có khi trong mắt Trọng Nam, thùng rượu ấy còn quý giá hơn cả thằng em này ấy chứ.

Trọng Tây vừa định mở miệng thì từ phía cánh cổng xa xa đã vang lên tiếng lạch cạch khẽ khàng của ổ khóa được vặn mở. Tiếp đó, một bóng người cao lớn quen thuộc chậm rãi xuất hiện.

Gương mặt Trọng Nam chìm khuất trong bóng tối, giọng nói lạnh lùng thấu xương, mang theo cơn thịnh nộ đang cố kìm nén, anh gằn từng chữ: “Trọng Tây, mẹ kiếp, cậu đang làm cái trò gì vậy?”

Trọng Tây vội vàng giấu biến cái ly ra sau lưng, cười cười một cách đầy sượng sùng, bối rối.

Hình như đây là lần đầu tiên Trọng Nam văng tục, khiến Thẩm Chi Trúc nổi da gà khắp người. Cô chợt nhận ra, khoảnh khắc này chính là lúc phải lập tức vạch rõ ranh giới, phủi sạch quan hệ ngay còn kịp.

Thế là cô xoay người đặt đôi guốc gỗ xuống, rồi kiễng chân chạy “bịch bịch bịch” về phía Trọng Nam.

Đương nhiên Trọng Nam thừa biết hai người chạy đến trang trại rượu, và cũng dư sức đoán ra trò này chắc chắn do Trọng Tây đầu têu. Thực ra nếu cứ tránh mặt thì chuyện cũng qua thôi, nhưng nhiệt độ trong hầm rượu khá thấp, lại nghĩ cảnh trai đơn gái chiếc lén lút chui vào đó, anh thực sự không yên tâm nổi. Mặc dù chính anh cũng chẳng biết có gì mà không yên tâm.

Cánh cửa hầm vừa hé mở, từ xa anh đã thấy Trọng Tây đứng đối diện Thẩm Chi Trúc, cái đầu cứ cúi cúi dụi dụi trước ngực cô.

Trọng Nam cảm thấy trong lồng ngực dâng lên sự khó chịu và cơn giận khó tả. Ngay khi anh dứt lời, Thẩm Chi Trúc quay đầu lại, Trọng Nam mới nhìn rõ hóa ra đang giơ đôi guốc trên tay cho Trọng Tây xem, còn Trọng Tây thì chỉ đang cúi gằm mặt xuống quan sát thứ gì đó dưới sàn nhà.

Không khí dường như trôi chậm lại, Trọng Nam ngửi thấy mùi hương rượu Malvasia, dường như những nốt nhạc Hy Lạp lộng lẫy đang ngân nga theo từng tiếng bước chân trần của cô gái nện trên nền đất vọng lại. Anh nhìn thấy trên chân Thẩm Chi Trúc vẫn còn vương những vệt rượu loang lổ, sẫm màu tựa như vết máu.

Ngay sau đó, Thẩm Chi Trúc lao đến, ôm chầm lấy thắt lưng anh, vùi mặt sâu vào lồng ngực anh.

“Hu hu Trọng Nam ơi, em muốn tố cáo Trọng Tây dám trộm uống cái thùng rượu ừng ực kia, làm loạn hầm rượu, tội không thể tha!!”

——————————————

“Thần thiếp muốn tố cáo Hi Quý phi tư thông làm loạn hậu cung tội không thể tha!”

“Kỳ Quý nhân, cô nói năng phải có bằng chứng, đã nói Hi Quý phi tư thông thì gian phu là ai?” 

“Thái y Ôn Thực Sơ!” (tiếng hét thất thanh)

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc