Trong viễn cảnh lý tưởng, Thẩm Chi Trúc cứ ngỡ Trọng Nam sẽ thuận nước đẩy thuyền, dù thân thể đang ốm đau thì anh cũng có thể làm chút chuyện khác.
Nào ngờ, Trọng Nam chỉ lạnh lùng rút tay khỏi lồng ngực cô rồi xuống giường, sau đó anh xốc ngang eo cô lên ném trả về phòng.
Thẩm Chi Trúc ngã nhào vào chăn đệm của mình, uất ức kêu lên một tiếng nghèn nghẹn.
Giọng Trọng Nam vang lên: “Mấy cái thủ đoạn vặt vãnh này của em tốt nhất là giữ lại mà dùng lên người khác đi.”
Bị chăn trùm kín mít lên mặt, chẳng nhìn thấy đường lối gì nhưng Thẩm Chi Trúc vẫn cố rướn chân đạp loạn xạ về phía Trọng Nam. Chẳng nằm ngoài dự đoán, cú đá đi vào hư không. Thẩm Chi Trúc lớn tiếng gào: “Em không tin là anh không dính chiêu này của em, rõ ràng hôm đó anh muốn ‘làm’ em mà!”
“Làm” là một từ ngữ thô thiển nhưng đầy vẻ mập mờ, khiến Trọng Nam cảm nhận rõ luồng nhiệt nóng ran đang rạo rực dâng lên khuấy động trong cơ thể mình.
Anh tóm lấy cổ chân Thẩm Chi Trúc kéo mạnh về phía mình. Gương mặt cô gái nhỏ lộ ra khỏi chăn, vừa nhìn thấy anh đã nín bặt ngay lập tức, co rúm lại im thin thít như con chim cút gặp kẻ thù. Trọng Nam lập tức cúi rạp người xuống, bóp chặt lấy hai má Thẩm Chi Trúc, phần hổ khẩu tì mạnh vào cằm cô.
“Rốt cuộc em học lỏm được mấy lời lẽ đó ở đâu ra vậy hả?” Hơi thở của Trọng Nam phả ra nóng rực, anh gườm gườm nhìn Thẩm Chi Trúc: “Là thằng Trọng Tây dạy em đúng không?”
Bị anh bóp chặt hai má, lời nói ra chẳng thể nào tròn vành rõ chữ, Thẩm Chi Trúc chỉ có thể ú ớ đáp lời một cách không rõ ràng: “Ưm... không phải.”
Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc. Thẩm Chi Trúc nhìn sâu vào đôi mắt Trọng Nam, phát hiện viền con ngươi của anh là một vòng đen thẫm, càng vào trong màu sắc càng nhạt dần, chuyển thành một màu xám lạnh lùng tựa như sương mù. Một đôi mắt như vậy khi nhìn chằm chằm vào ai đó sẽ tạo cảm giác vô cùng bạc bẽo, vô tình.
Cô nói: “Anh biến thái quá đi, chẳng lẽ anh định làm chuyện đó ngay tại phòng em sao?”
Cô mong chờ phản ứng của Trọng Nam, nhưng anh chỉ đáp: “Thẩm Chi Trúc, tốt nhất em lo mà sửa ngay mấy cái thói hư tật xấu vớ vẩn đó đi.”
Thẩm Chi Trúc cười hi hi đáp trả: “Sao thế, em nói trúng tim đen của anh rồi chứ gì?”
Trọng Nam tức đến mức suýt quên cả việc mình đang sốt cao. Anh cảm thấy Thẩm Chi Trúc đúng là cứng đầu cứng cổ, nói mãi không nghe, dường như cô chỉ mong anh làm ra chuyện gì đó quá giới hạn thì mới vừa lòng hả dạ.
Vầng trán nóng hầm hập, chẳng cần chạm tay vào cũng cảm nhận được sức nóng ấy. Trọng Nam lạnh lùng nhìn cô, đoạn anh buông tay khỏi gương mặt nhỏ nhắn rồi bất ngờ cúi thấp đầu xuống, áp trán mình vào bên má của Thẩm Chi Trúc.
Thẩm Chi Trúc vốn chưa quen với kiểu thân mật gần gũi nhường này, cô bắt đầu né tránh, đôi tay liên tục đẩy mạnh vào ngực Trọng Nam, nhưng người đàn ông đang đè phía trên vẫn bất động như núi.
Hơi thở nóng rực di chuyển từ bên má trượt dần xuống tai khiến da đầu Thẩm Chi Trúc tê rần. Cô đang định nhấc chân đạp phăng anh xuống, thì chợt cảm nhận được hơi thở ấy đã chuyển dời, phả trực tiếp vào vùng cổ nhạy cảm của mình.
“Anh định... làm gì đấy... mau xuống đi...” Lời vừa dứt, cô cảm thấy bên cổ đau nhói, thì ra là Trọng Nam đã cắn cô một ngụm.
Thẩm Chi Trúc hét toáng lên, co chân đạp thẳng vào đùi người đàn ông, giận dữ quát: “Anh là chó đấy à?”
Trọng Nam lập tức vỗ mạnh vào cái chân đang làm loạn của cô, đáp trả: “Ai là chó? Lúc em cắn tôi như vậy, có từng nghĩ xem mình có phải là chó không hả?”
Sao mà giống nhau được chứ?
Thẩm Chi Trúc đang định mở miệng chửi tiếp thì đã bị bàn tay Trọng Nam bịt chặt lại. Anh lạnh lùng ra lệnh “Đừng có la lên”, rồi lại vùi đầu xuống hõm cổ cô.
Chỗ vừa bị cắn lại được anh ngậm lấy, đầu lưỡi liếʍ lướt trên da thịt khiến Thẩm Chi Trúc phát ra tiếng ư ử rêи ɾỉ dưới lòng bàn tay anh. Trọng Nam vỗ nhẹ lên má cô giống như một hình thức trừng phạt. Vùng da thịt ấy bị anh dùng chút lực mυ"ŧ mạnh, lập tức hiện lên một dấu đỏ sẫm. Màu sắc ấy tựa như lớp men gốm chưa nung kỹ, loang lổ và rực rỡ, lại có khả năng khơi dậy du͙© vọиɠ vô tận của con người.
Trọng Nam lùi lại một chút, anh cảm nhận được cơ thể mình đã có phản ứng.
Người đàn ông bèn buông tay, ánh mắt chuyển dời sang đôi mắt ướt át của Thẩm Chi Trúc: “Giờ thì em đã biết lần trước em không có phép tắc đến mức nào chưa?”
Thẩm Chi Trúc hỏi ngược lại: “Vậy cảm giác của anh có giống em không?”
Cô khẽ khàng mở lời: “Em ướt rồi.”
“...”
“Em đang quyến rũ tôi.” Giọng Trọng Nam khẳng định chắc nịch. Anh chất vấn Thẩm Chi Trúc: “Em nghĩ việc tôi chăm sóc em bao gồm cả điều khoản giải quyết nhu cầu tìиɧ ɖu͙© cho em sao?”
Giọng Trọng Nam dịu xuống đôi chút, anh nói tiếp: “Quan điểm của em về tìиɧ ɖu͙© quá đỗi tùy tiện. Chỉ vì biết tôi có cảm giác khác lạ với em nên em muốn phát sinh quan hệ với tôi ư? Em có bao giờ nghĩ đến khả năng tôi cũng chỉ thèm muốn thân thể của em thôi không? Đến lúc đó em chẳng còn bất cứ thứ gì để nương tựa cả đâu.”
Thẩm Chi Trúc im lặng một lúc rồi lầm bầm: “Nhưng em muốn làm chuyện đó với anh mà, đằng nào anh cũng có nhu cầu, một đổi một không được sao?”
Trọng Nam nhìn cô chằm chằm: “Không được.”
Thẩm Chi Trúc không cố tranh cãi thêm nữa, chỉ nói: “Ồ, vậy anh mau đền đồ chơi cho em đi.”
“... Được rồi.”
Chuyện này dường như cứ thế trôi qua một cách nhạt nhẽo. Nhưng suốt cả một tuần tiếp theo, mỗi sáng sớm bước ra khỏi phòng ngủ và đi đến đầu hành lang gần lối vào, Thẩm Chi Trúc đều bắt gặp cảnh Trọng Nam đang đứng bên bếp đun sữa với bộ mặt lạnh tanh.
Anh cứ lặp đi lặp lại công việc đun nồi sữa ấy, từ động tác, tư thế, cho đến biểu cảm đều chẳng thay đổi gì mấy. Mùi sữa thoang thoảng tràn ra từ miệng nồi, ngày nào cũng cứ đúng giờ ấy lại bay đến bên bàn ăn, vờn quanh chóp mũi Thẩm Chi Trúc.
Thẩm Chi Trúc thực sự không thể làm ngơ được nữa. Nồi sữa kia chưa kịp cạn mà chính bản thân cô đã sắp bị sự tò mò thiêu đốt đến cạn kiệt rồi.
“Trọng Nam, rốt cuộc anh đang làm trò gì vậy?”
Cô sán lại gần hỏi.
Trọng Nam liếc nhìn cô một cái, rồi lại dán mắt vào nồi sữa đang sôi sùng sục, bọt nổi lềnh bềnh: “Tóm lại, không liên quan đến em.”
“?”
Thẩm Chi Trúc nghệch mặt ra: “Em có bảo là liên quan đến em đâu.”
Cô còn định hỏi tiếp nhưng Trọng Nam đã tắt bếp, đổ sữa vào cái bát thủy tinh đế dày bên cạnh, sau đó cất vào tủ lạnh.
“Em ăn sáng xong chưa? Xong rồi thì đi học đi.” Trọng Nam túm lấy gáy Thẩm Chi Trúc lôi cô ra khỏi bếp: “Đừng có hở ra là kiếm cớ bắt chuyện với tôi.”
Mãi rất lâu, rất lâu về sau này, Thẩm Chi Trúc mới vỡ lẽ việc đun sữa ấy mang ý nghĩa gì.
Vào một giai đoạn lịch sử đặc biệt của thế kỷ trước, hành động này từng được một số nhà văn sử dụng như một hình ảnh ẩn dụ đặc biệt cho hành vi thủ dâm. Và những nhân vật dưới ngòi bút của các nhà văn này, bất kể nam hay nữ, đều chọn cách đun sữa để phóng chiếu những du͙© vọиɠ không thể, hoặc không muốn giải tỏa của bản thân.
Khi ấy Trọng Nam không muốn tự xử bằng tay, nhưng lại bị những hành động vô tình của Thẩm Chi Trúc năm lần bảy lượt trêu chọc đến mức khó lòng kiềm chế. Anh cùng đường bí lối quá mới nhớ ra phương pháp này.
Trọng Nam phát hiện ra cách này hiệu quả đến bất ngờ. Ít nhất là khi nhìn nồi chất lỏng trắng ngần tỏa mùi tanh nồng tươi mới của sữa bò ấy sôi sục, sủi tăm rồi nổi bọt trắng xóa, anh cảm thấy dường như những ý niệm dơ bẩn, ô uế trong lòng đã tìm được lối thoát. Chúng không còn ép buộc anh phải trút hết tất cả lên người Thẩm Chi Trúc trong những giấc mộng đêm khuya nữa.
Thế này là tốt nhất rồi, Trọng Nam thầm nghĩ. Anh có thể xử lý êm đẹp du͙© vọиɠ của mình trước khi Thẩm Chi Trúc kịp trèo lên đầu lên cổ anh mà tác oai tác quái.
Đây là việc mà một tín đồ Chính thống giáo cao thượng nên làm, và Chúa hẳn sẽ cảm thấy an lòng vì sự kiềm chế của anh.
—
Thấm thoắt, kỳ nghỉ hè đã trôi qua gần một nửa. Trọng Nam đã sớm quay về Nam Thành, còn Thẩm Chi Trúc thì giam mình trong phòng thí nghiệm học phần mềm, cố tình hay vô ý cắt đứt liên lạc với Trọng Nam.
Cô cảm thấy có chút mất mặt. Rõ ràng là nắm chắc phần thắng trong tay khi đi quyến rũ anh, đối phương cũng rành rành là có ý, vậy mà vẫn cứ trơ ra như đá. Điều này khiến Thẩm Chi Trúc nảy sinh cảm giác nhục nhã vì thất bại ê chề.
Tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại Trọng Nam nữa, cô thầm cầu nguyện trong lòng.