Cỏ Lồng Vực (H, Trâu già gặm cỏ non)

Chương 5.2: Đối tượng tưởng tượng

Trước Sau

break

...Thực ra, Trọng Nam chính là đối tượng trong những mộng tưởng tìиɧ ɖu͙© của cô suốt thời gian qua.

Có lẽ vì những lần tự sướиɠ luôn diễn ra vào ban đêm, nên ban ngày Thẩm Chi Trúc vẫn có thể thản nhiên đối diện với Trọng Nam như không có chuyện gì xảy ra. 

Hai người vẫn cứ nhìn nhau không thuận mắt, thậm chí là cãi vã, hay cô cố tình bày trò chọc cho anh tức điên lên. Nhưng cứ hễ đêm xuống là Thẩm Chi Trúc lại chẳng thể cầm lòng mà khẽ gọi tên anh, miệng cắn chặt góc chăn, kẹp chặt hai chân chìm vào giấc ngủ.

Tiếng trò chuyện của người đàn ông đã dứt hẳn từ lúc nào không hay. Thẩm Chi Trúc ngước mắt nhìn sang, thấy Trọng Nam đang tháo kính xuống và rảo bước về phía mình.

Anh cất lời với vẻ hơi mệt mỏi, ánh mắt không dừng lại trên gương mặt cô: “Sao thế? Hôm nay em không đến trường à? Không có tiết sao?”

Một chuỗi ba câu hỏi liên tiếp, nhưng Thẩm Chi Trúc đã quá quen rồi, cô cứ coi như không nghe thấy, chỉ hơi ngẩng mặt lên quan sát biểu cảm của anh: “Trông sắc mặt anh không ổn chút nào, hai ngày rồi mà vẫn chưa hạ sốt sao? Hay là mình đi bệnh viện khám thử xem?”

Trọng Nam đáp: “Không cần đâu, sắp khỏi rồi.”

Anh cố tình né tránh ánh nhìn dò xét của Thẩm Chi Trúc, dường như rất bài xích việc phải đối mặt với cô ở khoảng cách gần như thế này.

Mấy lời định nói ban đầu của Thẩm Chi Trúc lập tức bị nuốt ngược vào trong, cô lúng búng: “Vậy à... Thế anh đã uống thuốc chưa? Người ta bảo có bệnh thì phải uống thuốc chứ, không uống là tiêu đời đấy nhé.”

Trọng Nam: “...”

Anh thở dài một hơi: “Em cứ lo tốt cho bản thân mình đi đã.”

Câu này nghe có vẻ như đang muốn đuổi khéo cô đi đây mà, nhưng Thẩm Chi Trúc cứ nấn ná chẳng muốn rời. Cô nói loanh quanh hết chuyện nọ xọ chuyện kia một hồi lâu, cho đến khi Trọng Nam mất sạch kiên nhẫn: “Em muốn làm gì thì cứ nói thẳng ra.”

Thẩm Chi Trúc suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng: “Em muốn anh nằm xuống nghỉ ngơi một chút, để em đi rót cho anh ít nước nhé? Môi… môi của anh trông khô khốc cả rồi kìa.”

Trọng Nam mím môi, im lặng nhìn Thẩm Chi Trúc chằm chằm.

Ánh nhìn đó khiến cô sởn cả gai ốc, cô thốt lên: “Anh nhìn em chằm chằm thế làm gì?”

Sự bình tĩnh hiếm hoi sau khi đun sữa vừa mới lấy lại được giờ đã tan biến quá nửa. Trọng Nam nhìn cô gái nhỏ đang giấu hai tay sau lưng lắc qua lắc lại, khiến cả người cô cũng chuyển động theo. Cô đang mặc một chiếc váy, tà váy cứ thế đung đưa, xòe nở ra như một đóa hoa theo từng nhịp cử động.

Bất chợt nhớ lại những giấc mơ hỗn loạn mấy ngày nay, Trọng Nam sa sầm nét mặt, lạnh giọng quát: “Đứng cho nghiêm chỉnh vào, cứ đung đưa qua lại là cái thói gì vậy hả?”

Thẩm Chi Trúc nghe vậy lập tức đứng nghiêm. Cô mấp máy môi: “Anh dữ quá à.”

Trọng Nam chăm chú nhìn kẻ đầu sỏ gây tội đang đứng ngay trước mặt, chỉ cảm thấy thân nhiệt dường như đang bốc lên hừng hực, mỗi lúc một cao hơn.

Sự kiềm chế bấy lâu bỗng chốc trượt khỏi đường ray, Trọng Nam buông thả theo bản năng nguyên thủy nhất, cúi người áp sát về phía cô: “Em đang muốn làm cái gì? Tuy bây giờ tôi đang ốm, nhưng vẫn dư sức hoàn tất thủ tục với phòng giáo vụ trường em ngay lập tức, rồi tống cổ em vào cái ký túc xá bừa bộn như công trường đang thi công của em đấy.”

Ánh mắt Thẩm Chi Trúc bất giác bị đôi môi của người đàn ông thu hút, cô vô thức đưa lưỡi liếʍ nhẹ lên môi mình rồi đáp: “Anh tin hay không thì tùy, em chỉ nghĩ rằng nếu anh cứ để bệnh tình dây dưa mãi thế này, chắc chắn dì Trọng sẽ lo lắng lắm.”

Nghe đến đây, Trọng Nam mới chịu lùi người lại. Anh chậm rãi suy tư một lát rồi gật đầu nhẹ, dáng vẻ như thể một bậc bề trên đang ban ơn: “Được rồi.”

Sau khi uống thuốc, Trọng Nam gọi điện thoại cho thư ký, chỉ đạo sắp xếp lùi lịch cho các cuộc họp quan trọng sắp tới. Đợi thư ký Thác đi rồi, Thẩm Chi Trúc mới lò dò từ phòng mình bước ra. 

Cô ôm chiếc máy tính bảng chạy tót vào phòng Trọng Nam, ngồi bệt xuống sàn nhà ngay cạnh mép giường anh, dõng dạc tuyên bố chắc nịch: “Anh ngủ đi, em sẽ canh chừng cho anh!”

Trọng Nam vốn đã đặt lưng nằm xuống, nghe thấy tiếng cô lại nhỏm dậy nhìn. Anh cau mày: “Ngồi dưới sàn nhà có lạnh không? Nếu lạnh thì lấy cái đệm mà lót... À thôi, em đừng ở đây nữa, về phòng đi, tôi nghỉ ngơi một ngày là khỏe ngay thôi.”

Thẩm Chi Trúc lắc đầu quầy quậy: “Em không đi đâu, em còn chuyện muốn hỏi anh mà.”

“Hỏi nhanh lên.” Giọng điệu Trọng Nam cất lên cứng nhắc.

Thẩm Chi Trúc chớp chớp đôi mắt tròn xoe, đặt chiếc máy tính bảng sang một bên rồi rướn người sáp lại gần đầu giường, thắc mắc: “Anh ốm vào là hung dữ thế này hả? Bình thường em thấy tính tình anh cũng tốt lắm, cùng lắm chỉ nói chuyện kiểu châm chọc mát mẻ một chút thôi. Cái điệu bộ dọa nạt người khác của anh bây giờ giống hệt ba em vậy.”

Gương mặt Trọng Nam chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc nào: “Cảm ơn, nhưng đừng có trù ẻo tôi.”

“...Thôi được rồi.” Thẩm Chi Trúc bĩu môi: “Thực ra em định nói là... lần trước anh đã vứt món đồ chơi nhỏ của em đi rồi, có phải nên đền cho em một cái khác không?”

Trọng Nam ngả người nằm lại vào trong chăn ấm, vài lọn tóc lòa xòa rủ xuống che khuất đôi mắt anh theo cử động ấy, trông tựa như một dải bịt mắt màu xám tro.

Anh đáp: “Hay là em cũng đi uống chút thuốc đi? Ở cái tủ bên phải chỗ tôi cất thuốc có lọ vitamin đấy, em uống vài viên cho bổ não đi Thẩm Chi Trúc. Sao em lại dám mở miệng nói với tôi chuyện đó hả?”

Bàn tay của Thẩm Chi Trúc lặng lẽ mò mẫm đến bên gối của người đàn ông, nhanh thoăn thoắt tết mấy sợi tua rua trang trí bên mép gối thành hình bím tóc sam, miệng thì lầm bầm trách móc: “Sao anh lại như thế, chỉ cho quan lại đốt lửa mà không cho dân chúng thắp đèn à?”

Hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ người cô gái khiến cõi lòng Trọng Nam rối bời, bứt rứt không yên. Anh nhỏm người ngồi dậy, đưa tay lên bóp nhẹ lấy vành tai của Thẩm Chi Trúc. Tai cô rất mát, hoặc giả là do thân nhiệt của anh lúc này đang nóng hừng hực.

Trọng Nam nghiến răng: “Quan lại đốt lửa cái gì, tôi vốn dĩ không có thói quen tự sướиɠ. Em tưởng ai cũng sống buông thả, chẳng biết tiết chế, thậm chí là không biết xấu hổ như em chắc?”

Thẩm Chi Trúc trợn tròn mắt phản đối: “Có nhu cầu sinh lý là chuyện thường tình của con người mà, em cũng đã hai mươi tuổi rồi chứ bộ, sao anh nỡ nói em như thế!”

Giọng Trọng Nam trở nên khàn đặc: “Em nói xem tôi sai ở chỗ nào? Đến chuyện bắt tôi mua đồ chơi người lớn cho em mà em cũng dám thốt ra khỏi miệng. Nếu tôi không mang cái danh nghĩa là anh trai hờ này, bộ em không sợ tôi sẽ lợi dụng lúc em sơ hở mà làm bậy với em sao?”

Tay anh vẫn chưa buông tha vành tai cô, vừa nói, mấy ngón tay vừa miết nhẹ lên phần dái tai đầy đặn, mềm mại ấy: “Thẩm Chi Trúc à, hình như em hơi bị yên tâm về tôi quá rồi đấy.”

Thẩm Chi Trúc cảm thấy một bên mặt tê dại đi. Cô vốn chẳng có chút kinh nghiệm thực chiến nào, chỉ cần Trọng Nam có chút cử chỉ thân mật là cả người cô đã nhũn ra như nước. Đợi cho luồng cảm giác kỳ lạ ấy vơi bớt đi đôi chút, cô mới lí nhí đáp: “...Anh sẽ không làm thế đâu."

Trọng Nam chậm rãi mân mê dái tai cô, thu vào tầm mắt vẻ hoảng loạn lúng túng của Thẩm Chi Trúc, trong lòng chợt dấy lên chút thích thú.

“Tại sao?”

Thẩm Chi Trúc ngước mắt nhìn anh: “Ánh mắt anh nhìn em hôm đó, em hiểu rõ nó có ý nghĩa gì. Nhưng rốt cuộc thì anh vẫn chẳng làm gì cả.”

Trọng Nam sững sờ trong giây lát. Anh thầm nghĩ, đúng là tôi chẳng làm gì thật, chính vì muốn kìm nén để không làm gì nên tôi mới phải hành xử như một kẻ ngốc, ngày nào cũng phí hoài nửa tiếng đồng hồ đi đun sữa đấy.

Anh rụt tay về, đáp liến thoắng như muốn lấp liếʍ: “Em tưởng bở rồi, chẳng qua tôi chỉ cảm thấy bản thân không nên thích mẫu người như em, cho nên không cam tâm tình nguyện mà thôi.”

Con người này lúc nào cũng vậy, chẳng cần văng tục câu nào nhưng vẫn có thể dùng những lời lẽ quá quắt nhất để mỉa mai cô.

Thẩm Chi Trúc đưa tay ôm chặt lấy bên tai phải của mình: “Em không thèm tin đâu, anh là cái đồ yêu râu xanh chuyên sàm sỡ tai người ta!”

Trong cơn thẹn quá hóa giận, cô muốn chứng minh điều gì đó, bèn chồm dậy, tay chân loay hoay bò tót lên giường của Trọng Nam, rồi rướn người hôn chụt một cái thật mạnh vào mặt anh.

Do chẳng có kỹ thuật gì, lại cộng thêm việc Trọng Nam nghiêng đầu né tránh nên nụ hôn chỉ trượt qua và đậu lại nơi khóe môi anh.

Cảm giác mềm mại vô cùng, nhưng hoàn toàn khác biệt so với khi cô tự chạm vào da mặt mình.

Thẩm Chi Trúc cảm thấy trong lòng dâng lên chút tủi thân chua xót, giọng điệu bỗng nhiên dịu xuống hẳn: “Anh nói chuyện tử tế với em đi mà, đừng hở ra là dạy đời em nữa, thật ra... em cũng đâu có ghét bỏ gì anh.”

Trọng Nam cứng đờ người. Khi Thẩm Chi Trúc bò lên, anh đã kịp giữ chặt vai cô, nhưng lại chẳng thể ngờ cô táo bạo đến mức dám hôn mình, thành thử chỉ có thể chật vật quay đầu né tránh.

Khóe môi vẫn còn vương lại chút cảm giác mát lạnh, Trọng Nam nghi ngờ đó chính là nước bọt của cô nhóc này.

Im lặng một hồi, anh mới cất tiếng: “Tôi thấy ngay bây giờ em đúng là thiếu đòn đấy.”

Thẩm Chi Trúc mặc kệ lời đe dọa, cô cảm thấy đây là cơ hội tốt để làm thêm chút chuyện nữa. Cô ôm chặt lấy cánh tay Trọng Nam cọ cọ vào đó: “Em quên mất là anh đang sốt... người anh nóng hầm hập này, anh định dạy dỗ em thế nào đây?”

Cô tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, ép sát người vào cánh tay anh: “Anh tính đánh đòn vào mông em hả?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc