Thẩm Chi Trúc xích lại gần Trọng Nam, tự tay ốp la cho mình một quả trứng rồi lại quay về bên bàn ăn, dùng đũa chầm chậm chọc vỡ lòng đỏ trứng sóng sánh.
Dáng vẻ hiện tại của Trọng Nam... thực ra rất gợi tình. Thế nhưng nét mất kiên nhẫn ẩn hiện giữa đôi lông mày đã làm phai nhạt bớt phần nào sức căng đầy nhục dục trên người anh. Còn mái tóc được chải chuốt gọn gàng quá mức càng tô điểm thêm cho anh vẻ lạnh lùng, xa cách, như muốn cấm người lạ lại gần.
Thẩm Chi Trúc khẽ cắn đầu đũa, thầm nghĩ Trọng Nam quả thực coi trọng mái tóc màu vôi tường của mình quá mức. Mới sáng sớm ngày ra, chỉ là ăn một bữa sáng thôi mà cũng cầu kỳ đến thế, trông chẳng khác nào một con công trắng kiêu kỳ đang cố tỏ ra bình tĩnh để khoe mẽ bộ lông.
Thấy cái vẻ mặt thì cau có khó chịu nhưng hành động lại rất thành thật của Trọng Nam, Thẩm Chi Trúc cứ ngỡ anh có lòng tốt chuẩn bị bữa sáng cho mình. Thế là cô nhanh chóng xử lý xong quả trứng lòng đào, rồi ngồi ngay ngắn, chỉnh tề, yên tâm thoải mái chờ đợi.
Nhưng đợi suốt hơn mười phút đồng hồ, Trọng Nam vẫn lẳng lặng đứng chôn chân tại chỗ đun sữa.
Thẩm Chi Trúc chợt vỡ lẽ, dường như không phải Trọng Nam đang làm bữa sáng, mà anh chỉ đơn thuần đang thực hiện hành động đun sữa mà thôi.
Nhìn bóng lưng người đàn ông, cô lờ mờ cảm thấy Trọng Nam lúc này tựa như một ngọn núi lửa đang bên bờ vực phun trào nham thạch, đến từng sợi tóc cũng như đang phải gồng mình nhẫn nhịn.
Ánh mắt của Trọng Nam ngày hôm qua khiến Thẩm Chi Trúc có cảm giác anh có chút ý tứ khác lạ với mình, nhưng ngẫm lại những chi tiết trong cuộc sống thường ngày, cô lại thấy có lẽ anh cũng chẳng ưa gì cô cho lắm.
Thực tâm Thẩm Chi Trúc muốn hỏi anh cho ra lẽ ngay hôm nay, nhưng nhìn cái bộ dạng ấy của anh, cô lại chẳng dám mở lời.
Thẩm Chi Trúc quyết định gác lại mọi chuyện sang ngày mai. Cô dứt khoát đứng dậy, rút hai tờ khăn giấy lau sạch ngón tay và khóe miệng, rồi xách ba lô bước ra khỏi nhà.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Chi Trúc lại bắt gặp Trọng Nam đang đun sữa.
Hôm nay cô không có tiết học buổi sáng nên dậy muộn hơn mọi khi. Đợi đến lúc cô quay về phòng thu dọn xong xuôi thì Trọng Nam đã cất sữa và trở về thư phòng.
Thẩm Chi Trúc đi đi lại lại trước cửa một hồi lâu, sau một hồi đắn đo, cô vẫn quyết định gõ cửa: “Trọng Nam, anh còn ở đó không? Em có chuyện muốn tìm anh.”
Đợi một lúc mà bên trong vẫn im ắng không một tiếng động, Thẩm Chi Trúc vừa định gõ thêm lần nữa thì điện thoại rung lên.
Cô cầm lên xem, là tin nhắn của Trọng Nam: “Em cứ vào thẳng đi, tôi đang họp, không tiện nói chuyện với em.”
Lúc này Thẩm Chi Trúc mới yên tâm đẩy cửa, thò đầu vào trong.
Gương mặt Trọng Nam lộ rõ vẻ mệt mỏi có thể thấy bằng mắt thường, tuy đã đỡ hơn hôm qua một chút nhưng thần sắc xem ra vẫn chưa ổn lắm. Trước mặt anh là màn hình máy tính, tay người đàn ông cầm bút máy, thi thoảng lại ghi chép gì đó.
Thẩm Chi Trúc nhất thời chẳng biết phải làm gì, đành tựa lưng vào khung cửa đứng đợi anh. Vốn dĩ cô định hỏi Trọng Nam về chuyện hôm qua, nhưng trông bộ dạng anh dường như bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm. Thẩm Chi Trúc cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để đề cập đến những chuyện như vậy.
Ánh mắt u tối, khó hiểu của Trọng Nam hôm đó không hề khiến cô sợ hãi, nói thật lòng, cô còn cảm thấy như vậy mới là bình thường.
Ở người đàn ông này chẳng có bất kỳ yếu tố nào liên quan đến “tìиɧ ɖu͙©” bộc lộ ra bên ngoài cả. Thậm chí Thẩm Chi Trúc còn từng nghi ngờ rằng, chính vì cái tính khí tồi tệ ấy mà Trọng Nam không tài nào kiếm nổi bạn gái, dẫn đến việc bị dồn nén sinh lý lâu ngày thành ra biến thái luôn rồi.
Nói sâu xa hơn một chút, thực ra trong lòng Thẩm Chi Trúc lại len lỏi chút niềm vui vụn vặt, bởi lẽ chính cô cũng đã từng làm những chuyện còn vượt giới hạn hơn thế nhiều.
Chuyện là không lâu sau khi dọn về sống chung với Trọng Nam, có một hôm cô thức dậy từ tờ mờ sáng, chạy ra ngoài mua đồ ăn sáng mang về. Nghĩ bụng để lâu đồ ăn nguội lạnh thì phí phạm quá, Thẩm Chi Trúc bèn chạy sang gõ cửa phòng Trọng Nam.
Cánh cửa được kéo ra, có lẽ Trọng Nam vừa mới tắm xong, bởi trên người anh vẫn còn đang khoác áo choàng tắm. Người đàn ông cau mày, nhìn chằm chằm vào cô: “Đừng để tôi nghe thấy cái kiểu gõ cửa dồn dập như đòi mạng, thiếu lịch sự thế này lần thứ hai... Em muốn làm gì?”
Thẩm Chi Trúc hơi lắp bắp, đáp: “Gọi anh... ăn sáng ạ.”
Trọng Nam đã bận rộn với công việc của công ty suốt cả đêm, lớp râu lởm chởm mới mọc còn chưa kịp cạo. Thẩm Chi Trúc nhìn thấy vệt xanh mờ nhạt nơi cằm người đàn ông đối diện chạy từ vị trí cơ hàm xuống dưới, men theo đường xương hàm sắc cạnh đến tận chóp cằm.
Tóc Trọng Nam để dài đến sau tai, vì mới gội xong nên những sợi tóc màu bạc xen lẫn đen bám chặt vào thái dương, càng làm nổi bật hốc mắt sâu hun hút.
Nét tinh tế của dòng máu lai trong khoảnh khắc này hiện lên rõ rệt hơn bao giờ hết. Thậm chí Thẩm Chi Trúc còn phát hiện ra anh sở hữu một đôi mắt hẹp và dài, thế nhưng lại là mí lót hình rẻ quạt, khi anh hạ thấp lông mày nhìn sang, trông chẳng khác nào một vị thần ngoại lai lãnh đạm và xa cách.
Một Trọng Nam như thế này bỗng dưng mang theo vài phần công kích khó tả. Dù xưa nay anh vốn dĩ luôn nho nhã, những nét sắc sảo trên ngũ quan luôn được che giấu kỹ càng sau cặp kính không độ.
Ngay cả khi ở nhà, râu ria của Trọng Nam cũng luôn được cạo nhẵn nhụi. Nếu không phải vì hôm nay dậy sớm, Thẩm Chi Trúc cảm thấy chắc chắn cả đời này cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được chiêm ngưỡng một Trọng Nam như vậy.
Thứ hormone mang đậm hương vị đàn ông chứ không phải kiểu trưởng bối đạo mạo kia nương theo lớp râu xanh mà cuộn trào lên mãnh liệt. Thẩm Chi Trúc ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh, cô bần thần cựa mình, gần như là chủ động nhích người sát lại gần anh hơn.
Trọng Nam hoàn toàn không hề hay biết gì về những biến chuyển đó. Anh cầm chai bọt cạo râu lên lắc lắc, nói: “Hiếm khi mới thấy em có chút lương tâm. Em ăn trước đi, tôi chưa xong đâu.”
Thẩm Chi Trúc đâu có nghe lọt tai chữ nào, đầu óc cô toàn những thứ linh ta linh tinh. Trong mớ suy nghĩ giằng xé rối bời ấy, tâm trí cô tràn ngập hình ảnh Trọng Nam lúc chưa cạo râu. Khuôn mặt anh khi đó trông vừa lạnh lùng, vừa như đang kìm nén du͙© vọиɠ, toát lên vẻ gợi tình đến mức chết người.
...Cô cảm thấy cả người mình như đang bốc hỏa, bèn vội vàng gật đầu cái rụp rồi ba chân bốn cẳng chạy biến đi.
Kể từ hôm đó, Thẩm Chi Trúc cứ mãi tơ tưởng đến dáng vẻ phong trần lúc chưa cạo râu của Trọng Nam, nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần. Ngặt nỗi chẳng có tấm ảnh hay thước phim nào lưu lại, nên ký ức ấy cứ thế nhạt nhòa dần theo thời gian.
Một ngày trước khi xảy ra tranh cãi với Trọng Nam, mang theo tâm trạng vừa kính cẩn vừa e dè, lần đầu tiên trong đời Thẩm Chi Trúc nhấp chuột truy cập vào một trang web đen.
Coi như là quan sát học hỏi, chuyện mà bất cứ người trưởng thành nào cũng phải trải qua để thực sự “thành người lớn”. Cô làm việc này với thái độ vô cùng nghiêm túc và thành khẩn, thế nên chẳng ai có quyền phê phán cô vì điều đó cả.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Chi Trúc thử xem phim người lớn, hàng loạt danh mục phân loại khiến cô hoa cả mắt. Thân xác da thịt đủ các chủng tộc phơi bày ra đó như những món hàng trên giao diện ảo. Cô vừa nơm nớp nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, vừa lướt nhanh qua danh sách những bộ phim đang đứng đầu bảng xếp hạng.
Mới chín giờ tối Thẩm Chi Trúc đã tắt đèn tối om, cốt là để tranh thủ lúc Trọng Nam chưa về mà tự sướиɠ một trận cho ra trò.
Lướt được một lúc, ngón tay trên màn hình bỗng khựng lại. Thẩm Chi Trúc nhìn chằm chằm nam diễn viên trong khung hình, cứ ngẩn người ra.
Cái thần thái mà người đàn ông này toát ra... sao mà giống Trọng Nam đến thế.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô cứ thế bấm vào xem, để rồi mọi chuyện trượt dài không thể kiểm soát.
Mọi biểu cảm đê mê, khao khát của nam diễn viên trong video đều được Thẩm Chi Trúc bê nguyên xi, ghép vào khuôn mặt của Trọng Nam trong tâm trí. Điều đó dấy lên trong cô một nỗi hưng phấn pha lẫn sợ hãi tột độ, khiến cả người ướt dầm dề.
Quá trình tự sướиɠ ấy thật khó mà quên được. Chẳng biết xuất phát từ tâm lý gì, thậm chí Thẩm Chi Trúc còn không tua nhanh video. Mắt cô dán chặt vào khuôn mặt có khí chất hao hao Trọng Nam kia, trong lòng liên tục thầm thì xin lỗi, xin lỗi, nhưng tay thì vẫn hoạt động không ngừng nghỉ. Món đồ chơi nhỏ chỉ cần bật ở mức rung nhẹ nhất cũng đủ khiến vùng kín của cô nhanh chóng ướt nhẹp.
Trên mặt nam diễn viên cũng lởm chởm một vòng râu ria chưa cạo sạch. Trong đầu Thẩm Chi Trúc lúc này chỉ toàn là hình ảnh nếu Trọng Nam cúi xuống vét máng cho phụ nữ, chắc chắn hai bên đùi sẽ bị râu của anh cọ vào châm chích đến mức run rẩy.
Một khuôn mặt đẹp đến nhường ấy mà vùi sâu vào giữa hai chân, chỉ cần lén lút tưởng tượng thôi cũng đủ khiến Thẩm Chi Trúc cảm thấy mình sắp phát điên mất rồi.
Trong phòng chốc chốc lại vang lên những tiếng nức nở và rêи ɾỉ không kìm nén được. Thẩm Chi Trúc kiệt quệ sau những cơn cao trào liên tiếp, cứ thế kẹp chặt món đồ chơi chìm vào giấc ngủ khi thân dưới vẫn chưa kịp vệ sinh.
Thế nên không ngoài dự đoán, sáng ngày hôm sau cô ngủ quên mất tiêu. Trong cơn hoảng loạn, Thẩm Chi Trúc chỉ kịp vơ quào đồ đạc rồi cuống cuồng lao ra khỏi cửa, ngay cả cửa phòng cũng chưa kịp khép chặt, chứ đừng nói đến chuyện gấp chăn màn cho tử tế.
Cô hoàn toàn quên bén rằng món đồ chơi mà mình đã kẹp giữa hai chân suốt nửa đêm qua vẫn còn nằm chình ình trên giường.
Và chính điều đó đã châm ngòi cho hàng loạt sự việc phía sau.