Vừa chân ướt chân ráo về đến Ngọc Thành, Thẩm Chi Trúc đã bị giảng viên hướng dẫn gọi lên trường gấp.
Học kỳ tới có một cuộc thi lớn, thầy muốn cô thực hiện một dự án mô hình hóa kết hợp tính toán số liệu để viết một bài luận văn tham dự. Đối với một sinh viên mới chập chững bước vào năm ba như Thẩm Chi Trúc mà nói thì đây là một thử thách khó nhằn, chưa kể cô còn chưa hề được học qua phần mềm chuyên dụng kia.
Chẳng còn cách nào khác, Thẩm Chi Trúc đành phải ngày ngày cắp sách lên trường, bám đuôi các anh chị khóa trên để học hỏi cách sử dụng phần mềm, thấm thoát cũng đã trôi qua một tuần.
Trong suốt tuần ấy, Trọng Nam có chuyến đi công tác xa. Khi anh quay trở lại căn hộ ở Ngọc Thành thì tâm trạng đã được điều chỉnh về trạng thái cân bằng. Anh tắm rửa sạch sẽ, dự định ra ngoài hóng gió một chút cho khuây khỏa.
Những năm trước đây, bà Trọng Lâm mẹ anh rất sùng đạo Phật. Sợi dây đeo tượng Phật mà Trọng Nam luôn mang bên mình chính là vật bà đã lặn lội đi xin của một vị cao tăng đắc đạo. Bình thường Trọng Nam vốn không thích đeo, chỉ những khi lòng dậy sóng, tâm trạng bất ổn thì anh mới lôi ra đeo để tìm lại sự tĩnh lặng. Kể cũng lạ, dường như miếng ngọc tạc hình Phật này thực sự có chút linh tính, mỗi lần Trọng Nam đeo vào anh đều cảm thấy những dây thần kinh đang căng như dây đàn của mình dần dần chùng xuống, thư thái hơn.
Phong cách hành sự của Trọng Nam cũng được tôi luyện và hình thành trong chính giai đoạn bà Trọng Lâm sùng bái cửa Phật ấy. Cũng vì thế nên anh có một sở thích khá đặc biệt, đó là đến chùa nghe tiếng chuông chiều.
Với mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, vuốt ngược ra sau không vương một sợi rối, Trọng Nam thay một chiếc sơ mi trắng tinh tươm chuẩn bị xuống phố. Cửa sổ trong nhà đang mở toang, vì ở tầng cao nên gió lộng vào đúng lúc mặt trời đang xuống núi, mang theo hơi mát rượi tựa hồ như một đàn bồ câu ánh vàng đang vỗ cánh lao xao bay qua.
Thẩm Chi Trúc trở về đúng vào khoảnh khắc ấy.
Tiếng “tít tít” của khóa vân tay vang lên rồi cánh cửa bật mở, một cô gái mồ hôi nhễ nhại vội vàng chen người vào nhà. Có vẻ như Thẩm Chi Trúc đã bị nắng nung cho một trận ra trò, từ cánh tay đến gò má đều ửng đỏ, trên người vẫn còn vương vấn cái oi nồng hầm hập của khí trời mùa hạ.
Trọng Nam thấy Thẩm Chi Trúc lao vào nhà với vẻ gấp gáp khác thường, sợ thân người cô sẽ va phải tay nắm cửa sắc cạnh, anh bèn theo phản xạ đưa tay ra định đỡ một chút. Động tác ấy khiến người anh hơi rướn về phía trước, và thế là Thẩm Chi Trúc cứ thế đâm sầm vào lòng anh.
Một luồng gió nóng phả thẳng vào mặt, hơi nóng hừng hực như ngọn lửa liếʍ từ đầu ngón tay anh cuộn ngược lên trên. Lúc này dường như nơi vừa chạm vào cánh tay nóng rẫy của cô gái cũng bị bỏng rát, kéo theo nhiệt độ toàn thân cùng dồn dập ập vào tim anh.
Không phải vì sự va chạm xác thịt, mà là vì hơi thở.
Trọng Nam ngửi thấy mùi nắng cháy trên người Thẩm Chi Trúc lẫn trong cái lạnh của gió trời, và cả những sợi tóc nóng hổi. Điều đó làm anh liên tưởng đến tấm kính mờ trong văn phòng những ngày không bật điều hòa, nếu đặt tay lên đó, có lẽ cảm giác cũng y hệt như khi chạm vào tóc cô lúc này.
Đủ loại hơi nóng mang theo hơi ấm đặc trưng của cơ thể con người dán chặt lấy anh ở cự ly gần đến nghẹt thở. Trọng Nam ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng êm dịu, tuy xa lạ nhưng lại khơi gợi một sự thôi thúc muốn khám phá đến tận cùng. Nó toát ra từ cơ thể cô, từ làn da đang kề sát và va chạm với anh. Khoảnh khắc ấy như kéo Trọng Nam trở lại ngày hôm đó, khi Thẩm Chi Trúc nhe nanh múa vuốt lao vào cắn cổ anh. Cảm giác ướt át dính dấp nơi hõm cổ mãi không tan khiến anh chẳng còn nơi nào để trốn chạy.
Thứ hơi thở hừng hực sức sống, mãnh liệt và rạo rực này khiến Trọng Nam không cách nào kháng cự, nhất là khi xen lẫn trong đó là mùi hương đặc biệt của riêng Thẩm Chi Trúc: ngai ngái, lộn xộn như hoa bồ công anh nhưng lại vô cùng mềm mại. Đó là thứ cảm giác anh chưa từng trải qua.
Chưa từng có, cũng chưa từng thấy bao giờ.
Trọng Nam khẽ thở dài một tiếng trầm thấp.
Lúc này Thẩm Chi Trúc đã kịp lùi khỏi lồng ngực người đàn ông, ánh mắt dò xét nhìn anh: “Xin lỗi Trọng Nam, em... em đi tắm ngay đây, anh đừng giận nhé. Em thực sự nóng quá, bên ngoài bây giờ vẫn còn hơn ba mươi độ lận.”
Người đàn ông vẫn đặt tay trên cánh cửa, anh cúi đầu nhìn Thẩm Chi Trúc, mọi cảm xúc trong đáy mắt đều được giấu kín dưới bóng râm.
“Không sao, tôi đi đây.” Anh đáp lời bằng giọng trầm đục.
Ngày hôm đó Trọng Nam về nhà rất muộn. Khi anh về thì Thẩm Chi Trúc đã ngủ say, anh tắm qua loa rồi ra ban công đứng lặng một hồi lâu.
Hôm nay Trọng Nam đã nghe tiếng chuông chùa chiều ngân nga cho đến khi màn đêm nuốt chửng đỉnh núi. Tiếng chuông vọng trong đầu anh như một lời răn đe, lại như một sự phản kháng. Sợi dây chuyền tượng Phật được anh đeo trên cổ suốt cả đêm, lần này không phải để hạ hỏa, mà là để tĩnh tâm.
Trọng Nam không hiểu tại sao sức hút của Thẩm Chi Trúc đối với mình lại lớn đến nhường ấy, dường như mọi thứ đã đảo lộn từ cái đêm hôm đó. Một cô gái nhễ nhại mồ hôi, theo thói quen sạch sẽ của anh thì đáng lẽ phải thấy luộm thuộm, nhưng Trọng Nam lại chẳng hề nảy sinh chút chán ghét nào, trái lại còn vì cảm nhận được hơi ấm của cô ở cự ly gần mà thất thần.
Trọng Nam đã từng gặp không ít người phụ nữ lướt qua trong những bữa tiệc xa hoa, thơm nức mùi nước hoa đắt tiền, những gương mặt thanh thuần hay quyến rũ, những thân hình mảnh mai, gầy guộc. Họ gầy đến mức khi khoác lên mình chiếc váy dạ hội, trông như một thanh kiếm sắc bén đã được tra vào vỏ. Anh vẫn luôn cho rằng mình nên thích những người phụ nữ như thế, và những cô bạn gái mà bạn bè anh qua lại cũng đều thuộc tuýp người này.
Vẻ mặt Trọng Nam trở nên nghiêm nghị, anh cảm thấy ít nhiều gì bản thân mình cũng đã điên rồi.
—
Sáng hôm sau, Thẩm Chi Trúc thức dậy đúng giờ để chuẩn bị đến trường. Trong lúc đó cô không thấy bóng dáng Trọng Nam đâu. Cô lờ mờ cảm thấy Trọng Nam của ngày hôm qua có gì đó không bình thường, nhưng lại chẳng thể gọi tên chính xác nguyên nhân là gì.
Cái cảm giác kỳ quặc ấy kéo dài suốt ba ngày. Hôm đó Thẩm Chi Trúc về nhà sớm, tình cờ bắt gặp Trọng Nam đang xem tài liệu trong thư phòng.
Vốn dĩ cô không phát hiện ra anh, vừa tắm xong, đôi dép lê dưới chân Thẩm Chi Trúc giẫm lên sàn nhà phát ra tiếng kêu loẹt quẹt vui tai. Cô vừa nghe tiếng bước chân mình vừa suy tính kế hoạch cho buổi tối thì bỗng nghe thấy tiếng cửa thư phòng khẽ động, sau đó Trọng Nam bước ra.
Anh mặc chiếc sơ mi màu xanh nhạt, thắt cà vạt màu đỏ mận chín, bên ngoài khoác bộ vest đen, mái tóc vẫn được chải ngược gọn gàng ra sau. Màu tóc muối tiêu pha lẫn đen xám của anh phối hợp với trang phục tạo nên một sự hài hòa đến lạ lùng.
Biểu cảm của Trọng Nam không mấy thoải mái, nhưng Thẩm Chi Trúc lại cảm thấy lúc này trông anh còn đẹp hơn cả những lúc anh buông lời châm chọc chua ngoa. Đây là lần đầu tiên cô thực sự ý thức được rằng đối phương là một người đàn ông trưởng thành ba mươi hai tuổi.
Thẩm Chi Trúc giơ tay chào anh, Trọng Nam gật đầu: “Tôi về lấy tập tài liệu.”
Anh khép cửa thư phòng lại, khi đi ngang qua Thẩm Chi Trúc thì không khỏi liếc nhìn mái tóc cô. Anh khựng lại một chút rồi không kìm được mà lên tiếng nhắc nhở: “Lần sau em tắm xong nhớ sấy khô tóc rồi hãy ra ngoài, nước nhỏ xuống sàn nhà sẽ trơn đấy, cẩn thận kẻo ngã.”
Lời vừa dứt, Thẩm Chi Trúc vừa nhấc chân lên thì chiếc dép lê đã tuột ra ngoài.
Trọng Nam: “...”
Thẩm Chi Trúc cười trừ một tiếng “ha ha”, ngón chân quờ quạng cố móc lấy chiếc dép. Nước từ trên tóc cô vẫn tí tách nhỏ xuống, chỉ trong một thoáng đứng nhìn Trọng Nam ban nãy, chỗ cô đứng đã đọng lại một vũng nước nhỏ.
Ngón chân vừa mới móc được vào dép, Thẩm Chi Trúc đã vội vàng muốn thu chân về, không để ý giẫm phải vũng nước, khoảnh khắc tiếp theo cả người cô trượt ngã, lao thẳng xuống sàn nhà.
Trọng Nam chẳng còn cách nào khác phải lao tới đỡ lấy Thẩm Chi Trúc, cũng may là không để cô thực sự ngã nhào xuống đất.
Chỉ có trẻ con mới trượt chân ngã kiểu này, Trọng Nam thầm nghĩ với sự nhẫn nại.
Ánh mắt anh lướt từ trên xuống dưới kiểm tra Thẩm Chi Trúc, sau khi xác định cô không sao và định mở miệng nói gì đó, Trọng Nam bỗng chú ý đến một vòng đỏ ửng quanh cổ chân cô.
Bắp chân cô gái thon thả và trắng ngần, làm nổi bật lên vết hằn đỏ ấy một cách rõ rệt. Vết hằn có những đường vân mờ ảo, nhỏ xíu và kín đáo, trông như vết răng cắn của một loài thú nhỏ nhiều răng.
Trọng Nam cúi đầu nhìn chăm chú vào đó, cau mày hỏi: “Cổ chân em bị sao vậy?”
Thẩm Chi Trúc đang chìm trong nỗi lo lắng sắp bị mắng, chỉ liếc qua loa rồi đáp: “Là tất ạ, đôi tất sáng nay em đi có phần cổ chật quá nên nó hằn vết lại thôi.”
Trọng Nam không nói gì, dời ánh mắt lên nhìn cô.
Thẩm Chi Trúc cảm thấy khó hiểu, thấy Trọng Nam không mắng mỏ gì mình cô bèn lùi ra khỏi vòng tay người đàn ông, định quay về phòng. Mới đi được hai bước, cô chợt bừng tỉnh, hiểu ra ánh mắt vừa rồi của Trọng Nam mang ý nghĩa gì.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau ban nãy, ánh mắt của anh tuyệt đối không phải là của một bậc trưởng bối đang quản thúc con em, mà là ánh mắt của một người đàn ông đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ, nhìn người phụ nữ đã khơi dậy những tà niệm trong anh.
Nghĩ đoạn, Thẩm Chi Trúc bất ngờ quay đầu lại, đứng dưới bóng râm của hành lang nhìn Trọng Nam.
Trên gương mặt người đàn ông thoáng qua một nét hoảng loạn khó lòng nhận thấy, nhưng giọng nói vẫn bình thản không gợn sóng: “Sao thế?”
Thẩm Chi Trúc lắc đầu.
Đôi mắt cô gái sáng rực, nhìn đến mức khiến lòng Trọng Nam dấy lên nỗi hoang mang vô cớ. Anh còn muốn nói thêm vài câu gì đó để lấp liếʍ, nhưng cô gái nhỏ đã nhanh chóng chui tọt vào phòng.
Trong một khoảng gian rất lâu sau này, Trọng Nam vẫn luôn lặp đi lặp lại hình ảnh ánh mắt ấy trong đầu, và rồi con tim anh cũng lặp đi lặp lại cái cảm giác hoảng hốt đầy khác lạ ấy.
Đó là sự hỗn loạn khi mất kiểm soát, nhưng lại khiến Trọng Nam nghiện đến mê muội.
...Lần gần nhất anh mộng tinh đã là chuyện của vài năm về trước.
Trọng Nam thề rằng anh không phải là kẻ trọng du͙© vọиɠ, nhưng chẳng hiểu vì sao trong giấc mơ ngày hôm ấy, anh cứ nhìn thấy đi thấy lại bàn chân có vết hằn đỏ của Thẩm Chi Trúc. Những ngón chân tròn trịa, đầy đặn, căng tràn sức trẻ. Cô gái ngồi trên chiếc ghế sô pha nhỏ đối diện anh đang mặc chiếc quần đùi ở nhà, cúi đầu thoa sữa dưỡng thể.
Trong mơ, Trọng Nam chỉ yên lặng ngắm nhìn, mãi cho đến tận cuối giấc mộng dường như anh mới dám nới lỏng chút ít cái van đang đè nén nơi đáy lòng để tiến lên nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân cô.
Có lẽ sữa dưỡng thể đã thấm hết, bàn chân nằm gọn trong tay anh không còn cảm giác dính nhớp của kem dưỡng. Trọng Nam cúi đầu, chậm rãi và đờ đẫn, im lặng xoa nắn, cơ thể ngày càng nóng ran.
Vì chưa từng nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của Thẩm Chi Trúc, nên kẻ tạo ra giấc mơ cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Vì thế giấc mơ chỉ duy trì một sự im lặng như chân không, Trọng Nam chỉ nghe thấy hơi thở dồn dập bị kìm nén của chính mình.
Mơn trớn cổ chân cô gái một lát, anh cảm thấy chưa thỏa mãn, bèn mở miệng ra lệnh cho cô: “Nói gì đi.”
Thẩm Chi Trúc trước mặt liền ngước mắt nhìn anh, thỏ thẻ: “Anh ơi.”
Ngay khoảnh khắc ấy, Trọng Nam giật mình tỉnh giấc. Tâm trạng anh tồi tệ đến cực điểm khi nhận ra bên dưới đã cương cứng.
Vốn dĩ là không thích Thẩm Chi Trúc nên anh vẫn luôn đối xử với cô chỉ như với một đứa trẻ hay quấy nhiễu vô lý. Thế nhưng Trọng Nam lại dần phát hiện ra chết tiệt thay mình lại đang bị cô thu hút, mà nguyên do lại bắt nguồn từ thứ ham muốn xác thịt mà anh vẫn hằng ghét bỏ.
Trọng Nam luôn cho rằng cô hư hỏng xấu xa, nhưng nào ngờ chính mình lại sa chân vào vũng lầy còn hư hỏng, còn xấu xa hơn cả cô.
Suốt cả giấc mơ, anh bị mùi hương cơ thể Thẩm Chi Trúc sau khi toát mồ hôi bao bọc. Thứ mùi hương của cơ thể phụ nữ bí ẩn đến đáng sợ, ngây thơ vô tội nhưng lại quyến rũ mê hoặc hệt như hương hoa của Vua tiên trong vở Giấc mộng đêm hè. Khiến Trọng Nam vừa ngửi thấy đã biến sắc, nhưng lại không kìm được mà lún sâu.
Gặp quỷ rồi, Trọng Nam nghĩ, anh còn làm cái quái gì ra dáng bậc trưởng bối nữa. Rõ ràng anh còn vô liêm sỉ hơn cả Trọng Tây, làm sao anh có thể nảy sinh loại du͙© vọиɠ này với một cô gái mới hai mươi tuổi cơ chứ.
Phàm trong trời đất có ma quỷ, chẳng phải do tinh thần người chết hóa thành, mà đều do tơ tưởng ám ảnh của con người sinh ra.
Người bệnh ắt lo sợ, lo sợ thì thấy ma quỷ hiện. Sợ hãi sinh tơ tưởng, tơ tưởng thì mắt nhìn thấy những điều hư ảo*.
[*] Đây là câu nói của Vương Sung thời Đông Hán trong bộ tác phẩm Luận hành.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Chi Trúc kinh ngạc phát hiện Trọng Nam đang đứng đun sữa.
Người đàn ông đeo kính, tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay để lộ những sợi lông tơ nhạt màu, trên trán còn dán một miếng hạ sốt.