Cỏ Lồng Vực (H, Trâu già gặm cỏ non)

Chương 3: Dấu răng trên cổ

Trước Sau

break

Trọng Nam trở về phòng riêng, anh ngẫm lại những hành động vừa rồi của mình, xác nhận không có gì sơ suất mới yên tâm.

Dĩ nhiên là anh chẳng tin mấy lời giải thích của Thẩm Chi Trúc. Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã nhận thấy trong con người cô gái này toát lên một vẻ hoang dã, giống như một con sói con nuôi mãi không thuần, trong ánh mắt lại ẩn chứa sự dẻo dai của loài cỏ dại.

Nếu đối phương là con trai thì Trọng Nam sẽ dựa vào kinh nghiệm sẵn có để đưa ra vài lời khuyên định hướng. Nhưng ngặt nỗi Thẩm Chi Trúc lại là con gái, Trọng Nam tự thấy mình chẳng có kinh nghiệm đối phó với kiểu con gái cá tính thế này. Vậy là anh chỉ đành cố gắng uốn nắn để cô trở thành một cô gái bình thường theo chuẩn mực của anh.

Càng hiểu thêm về Thẩm Chi Trúc, Trọng Nam càng nhận ra rằng việc đem thế giới quan của mình ra để lý giải logic hành động của cô là một điều vô vọng. 

Giờ giấc lộn xộn, có thù tất báo, hành sự chẳng kiêng nể gì, nói năng cũng không kiêng kỵ. Dường như Thẩm Chi Trúc chẳng sợ trời chẳng sợ đất, nếu không thì sao dám sống nhờ nhà người ta mà lại vứt đồ dùng cá nhân tênh hênh ngay trên giường được.

Ban đầu Trọng Nam hoàn toàn bó tay với cô, mãi cho đến khi anh phát hiện ra rằng chỉ cần nghiêm khắc với Thẩm Chi Trúc một chút là có thể mài bớt được sự sắc sảo của cô, mọi chuyện mới trở nên dễ thở hơn.

Nhưng Thẩm Chi Trúc quá rành rẽ cách gây rắc rối cho anh. Thậm chí chẳng cần tiếp xúc trực tiếp, cô chỉ cần đánh tiếng để mẹ anh biết có thể cô đang gặp nguy hiểm, là y như rằng Trọng Nam sẽ bị mẹ gọi điện nhắc nhở phải chăm sóc cô cho tốt.

Ví dụ như vụ bỏ nhà đi bụi lần này, nói trắng ra là Thẩm Chi Trúc muốn trả thù việc anh từng vứt món đồ kia của cô đi. Tuy kết quả chẳng đau chẳng ngứa, nhưng Trọng Nam cảm thấy Thẩm Chi Trúc có xu hướng lấy việc chọc tức anh làm niềm vui.

Anh chợt nhớ lại chuyện của năm năm về trước.

Lần đầu tiên Trọng Nam gặp Thẩm Chi Trúc là ở Nam Thành, khi anh từ công ty về nhà mẹ. Bình thường giờ đó đèn đóm trong phòng khách đã tắt ngấm, nhưng khi lái xe vào gara, anh lại thấy ánh đèn vàng ấm áp hắt ra.

“Có khách sao?” Trọng Nam thầm nghĩ.

Bước vào nhà, không khí rất hòa thuận, cuộc trò chuyện cũng đã đến hồi kết. Em trai Trọng Tây khi đó... chắc tầm mười bảy, mười tám tuổi, đang ngồi trên ghế sô pha nháy mắt ra hiệu với anh.

Trọng Nam chào hỏi qua loa, rồi nghe thấy mẹ mình hỏi cô bé đang đứng trước mặt bà.

“Chi Trúc này, con muốn ở lại đây đi học hay là về?”

Trọng Nam để ý thấy mẹ mình đang nắm lấy tay cô bé đó. Những ngón tay nhỏ nhắn lọt thỏm trong lòng bàn tay mẹ, phần mu bàn tay lộ ra trắng ngần. Nhìn dọc theo xương cổ tay lên trên là bộ váy liền thân mới tinh mà nhìn qua là biết mẹ anh vừa sắm cho. Trên cổ cô gái là một khuôn mặt tuy chưa thể nói là sắc nước hương trời nhưng biểu cảm lại vô cùng ngoan ngoãn.

Vẫn chỉ là một cô nhóc con, chưa đến độ tuổi khiến anh phải để mắt tới.

Trọng Nam dửng dưng quay mặt đi, khách sáo ngồi xuống bên cạnh mẹ.

Lúc này rõ ràng Thẩm Chi Trúc đã có tính toán: “Dì Trọng, con muốn về ạ.”

Thế là suốt năm năm sau đó, Trọng Nam không gặp lại cô nữa. Lần tái ngộ tiếp theo chính là lúc cô bỏ nhà đi lần đầu, anh phải đi đón cô về. Khi ấy Thẩm Chi Trúc chưa thân với anh, tỏ ra bộ dạng rất ngoan hiền.

Nghĩ đến đây, Trọng Nam chợt nhận ra hình như Thẩm Chi Trúc vẫn luôn có chút sợ anh thì phải. Ngay cả bây giờ khi dám cãi chem chẻm, nhưng chỉ cần anh sa sầm mặt mày xuống là cô lại ngoan ngoãn ngay.

Trọng Nam vừa suy tư vừa đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, soi mình trong gương để lộ vết thương trên cổ. Ngón tay anh vô thức ấn lên hai vết răng nanh in hằn trên da.

Chính là chỗ này... vật nhọn cắm phập vào thịt, cái rùng mình khi cô gái dùng lực cắn mạnh gần như cộng hưởng với nhịp tim anh. Không thấy đau, chỉ thấy hơi tê tê, và ngứa... Trọng Nam bỗng giật mình tỉnh lại.

Anh cảm thấy nguy hiểm.

Không nên, không nên như vậy, anh lẩm bẩm. Thẩm Chi Trúc không cha không mẹ, dù là để thay mẹ trả cái ơn cứu mạng từ đẩu từ đâu thì anh cũng có lý do chính đáng để quản giáo cô tử tế, với tư cách của một bậc trưởng bối.

Tóm lại, không thể để cô tiếp tục hồ đồ như thế nữa.

Đêm trước khi rời khỏi nơi ẩn náu, Thẩm Chi Trúc mơ thấy lần bỏ nhà đi đầu tiên.

Khi đó cô mới là sinh viên năm nhất, đang tập quân sự đến ngày thứ ba thì nhận được tin nhắn của bạn ở quê báo rằng nhà cô có trộm, cửa nẻo bị cạy tung cả.

Trong phòng cô ở quê vẫn còn đặt di ảnh cuối cùng của mẹ. Thẩm Chi Trúc lo lắng không yên, sợ tấm ảnh đó vô tình bị xé rách, sợ mình sẽ vĩnh viễn mất đi hình bóng của mẹ. Cô hối hận vô cùng vì đã không mang tấm ảnh theo bên mình, thế là ngay trong đêm, cô mua vé tàu hỏa chạy một mạch về quê.

Trọng Nam chính là người đã đến tận nhà đón cô.

Cửa nhà đã được công an sửa lại. Trọng Nam ngồi trên ghế sô pha, ngó lơ bãi chiến trường bừa bộn trong nhà, anh nói: “Lâu rồi không gặp. Tự giới thiệu, tôi tên Trọng Nam. Chuyến bay sớm nhất cất cánh vào mười giờ sáng mai, đến lúc đó tôi sẽ đưa em về trường.”

Giọng điệu không hẳn là ra lệnh, mà giống một thông báo mang tính phán quyết hơn.

Thẩm Chi Trúc ôm khư khư cuốn sách kẹp tấm ảnh của mẹ trong lòng, nghiến răng nói: “Em không muốn về.”

Cuối cùng Trọng Nam cũng ngẩng lên nhìn cô một cái: “Không được.”

“Tại sao?”

Giọng Trọng Nam trầm thấp, ngữ khí lại rất thản nhiên: “Mẹ tôi không yên tâm về em, bà ấy cần em bình an vô sự xuất hiện trước mặt bà.”

Người đàn ông trước mặt khí chất thâm trầm, vóc dáng cao lớn. Khi nhấp ngụm trà, anh hơi cúi đầu. Ánh mắt Thẩm Chi Trúc lướt dọc theo đường nét từ xương lông mày xuống sống mũi anh, lạnh lùng nhưng không thô cứng, mang theo nét nhu hòa vừa phải. Cô liên tưởng đến kết cấu da dẻ mịn màng mà những bức tượng thạch cao xuất sắc nhất mô phỏng được, có lẽ cũng giống hệt như Trọng Nam lúc này...

“Đừng có nhìn tôi như thế.”

Giọng nói của Trọng Nam bất chợt vang lên, anh khựng lại một chút, dường như đang cân nhắc xem nên xưng hô với cô thế nào: “Thẩm Chi Trúc.”

Lúc này Thẩm Chi Trúc mới ý thức được sự thất thần của mình, mặt cô đỏ bừng tới tận mang tai. Cô nhận ra vẻ không hài lòng của người đàn ông, bèn cúi đầu lí nhí ậm ừ một tiếng.

Im lặng một hồi, Thẩm Chi Trúc nói: “Em đi rồi, lỡ nhà em lại bị cạy cửa thì sao.”

Trọng Nam mỉm cười với cô: “Em có thể chuyển cả cái nhà này đến Nam Thành luôn. Đằng nào cũng chỉ có một mình em, mẹ tôi dư sức nuôi em cả đời.”

Ngày hôm sau đến cùng với câu nói “Mẹ tôi dư sức nuôi em cả đời” của Trọng Nam. Thẩm Chi Trúc ngủ không ngon, quầng thâm mắt đậm như thể có ai vẽ mực lên đó.

Trọng Nam đặt ghế máy bay bên trái. Thẩm Chi Trúc không phải lần đầu tiên đến đây nên cô biết hướng này có thể nhìn thấy những dãy núi tuyết trập trùng. Trong quá trình máy bay lấy độ cao, cô nhìn thấy vài mặt hồ dần thu nhỏ lại thành mấy chấm li ti, trông như những nốt tàn nhang trên gương mặt giai nhân.

Ngoảnh lại nhìn, Trọng Nam đã tự mình nhắm mắt ngủ từ lúc nào. Nhưng ngay cả khi ngủ thì nét lạnh lùng trên gương mặt anh vẫn chưa tan hết, rõ ràng là lười chẳng buồn để ý đến cô.

Thẩm Chi Trúc dứt khoát ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt Trọng Nam. Hôm nay anh đổi sang mặc một chiếc áo lót cổ lọ cao, chất liệu trông có vẻ không dày như cái hôm qua, có lẽ sẽ mát hơn một chút.

Cô thầm nghĩ với vẻ ác ý đầy thú vị: Tốt nhất là cái dấu răng đó lâu tan vào, để xem giữa mùa hè nóng nực sắp tới, Trọng Nam cứ mặc áo cổ lọ đi làm, đi họp, đi tiếp khách... Chắc chẳng mấy ngày nữa là anh sẽ say nắng lăn quay ra đấy cho mà xem.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc