Cỏ Lồng Vực (H, Trâu già gặm cỏ non)

Chương 2: Sự cố của kẻ cổ hủ

Trước Sau

break

Thực ra việc Thẩm Chi Trúc sống trong nhà của Trọng Nam bắt nguồn từ một chuỗi những sự tình cờ trớ trêu.

Dạo trước cô đi thực tập, kỳ nghỉ hè vèo cái đã trôi qua mất một phần ba. Ký túc xá ở trường thì xuống cấp trầm trọng nên đến năm ba, sinh viên thường rủ nhau ra ngoài thuê trọ hết, và Thẩm Chi Trúc cũng chẳng ngoại lệ. Lúc thực tập thì công ty còn lo chỗ ở, nhưng để tránh cảnh “màn trời chiếu đất” ngay trong đêm kết thúc đợt thực tập, cô đã rục rịch tìm nhà từ sớm.

Chính lúc ấy, Thẩm Chi Trúc nhớ đến Trọng Tây.

Trọng Nam và Trọng Tây là hai anh em ruột, cách nhau cả chục tuổi, tính nết thì một trời một vực.

Thật lòng mà nói, Thẩm Chi Trúc thích chơi với Trọng Tây hơn. Anh ta lớn hơn cô hai tuổi, lại là đàn anh cùng khóa ở đại học. Tuy tính tình có hơi tưng tửng, thiếu nghiêm túc nhưng lại rất hợp để làm bạn bè.

Ngược lại, Trọng Nam lúc nào cũng nghiêm nghị, trong lời nói lại hay ẩn chứa sự châm chọc sâu cay, cộng thêm khoảng cách tuổi tác lớn khiến xưa nay Thẩm Chi Trúc vẫn luôn e dè, sợ sệt anh.

Đợt đó, Trọng Tây vừa yêu nhanh lại vừa bỏ lẹ một cô bạn gái, thế là bị Trọng Nam lấy cớ “hành xử không đứng đắn” để cắt luôn tiền tiêu vặt trong hai tháng.

Cực chẳng đã, “méo mó có hơn không”. Để đảm bảo bản thân vẫn được ăn sung mặc sướиɠ, Trọng Tây tỏ ra cực kỳ sốt sắng với vụ thuê nhà của Thẩm Chi Trúc. Nhà họ ở Ngọc Thành thì nhiều vô kể, nhưng chỗ thuận tiện nhất cho việc đi lại của Thẩm Chi Trúc lại chính là căn hộ của anh trai Trọng Nam.

Căn nhà này là nơi ở riêng của Trọng Nam tại Ngọc Thành, mỗi khi anh ghé qua đây thị sát công ty thì mới tá túc lại.

Nghĩ bụng trụ sở chính nằm tuốt ở Nam Thành, Trọng Nam đường đường là tổng giám đốc chắc cũng chẳng mấy khi ghé qua. Thế là sau một hồi đắn đo ngắn ngủi, Trọng Tây hùng hồn quyết định cho Thẩm Chi Trúc thuê luôn nhà của anh trai mình.

Trọng Nam đời nào ngờ được thằng em mình lại to gan làm cái trò “ăn cây táo rào cây sung” như thế, nên anh chẳng mảy may đề phòng, thành ra Trọng Tây trót lọt phi vụ này thật.

Kết quả là Thẩm Chi Trúc mới dọn vào chưa đầy một tuần thì vào một đêm khuya thanh vắng, cô đụng mặt ngay Trọng Nam vừa về nhà nghỉ ngơi.

Hai người trố mắt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng màn kịch bắt đầu bằng lời thú tội của Thẩm Chi Trúc. Trọng Nam chẳng có vẻ gì là sẽ thỏa hiệp, anh quyết định ngay tắp lự: cắt thêm hai tháng tiền tiêu vặt nữa của Trọng Tây.

Còn về phần Thẩm Chi Trúc, anh ngồi trên ghế sô pha, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Vậy tóm lại là Trọng Tây cầm tiền, em thì ở nhà của tôi, mẹ tôi thì vui ra mặt, còn tôi hóa thành kẻ xui xẻo duy nhất trong chuyện này.”

Thẩm Chi Trúc ngồi im thin thít, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ra chiều hối lỗi: “Về lý thuyết... thì đúng là như vậy ạ.”

Trọng Nam cười khẩy một tiếng, nói: “Tôi thấy bây giờ em nên dọn đồ đạc ngay lập tức rồi quay về ký túc xá của trường, em thấy sao?”

Thẩm Chi Trúc cố gắng lý sự: “Ơ? Mua bán không được phá vỡ hợp đồng thuê chứ anh. Em đã trả tiền rồi, ít nhất anh cũng phải để em ở hết số tiền thuê đó chứ.”

Trọng Nam thong thả đáp: “Chẳng phải tiền thuê nhà Trọng Tây thu của em cũng là từ tiền mẹ tôi gửi cho em mà ra sao? Vào tai trái ra tai phải, em thử nói tôi nghe xem em tiêu tiền kiểu gì?”

Thẩm Chi Trúc bước lên một bước, vẻ mặt cô lọt vào mắt Trọng Nam trông đầy vẻ oan ức và căm phẫn: “Tiền dì Trọng cho em đều gửi tiết kiệm ngân hàng cả rồi! Tiền em tiêu là lương thực tập của em mà.”

“Ồ.” Trọng Nam gật gù: “Thế thì…”

Anh như đang đánh giá độ trung thực trong lời nói của cô. Thẩm Chi Trúc thấy thế liền chuyển sang chiêu bài than nghèo kể khổ: “Anh… Anh Trọng Nam ơi, nếu anh không cho em ở lại thì em chỉ còn nước ngủ ngoài đường thôi. Mà xin ở ký túc xá cũng cần thời gian xét duyệt... Em hứa sẽ ru rú trong phòng mình, tuyệt đối không làm phiền anh dù chỉ một giây một phút.”

Mọi chuyện cứ thế được chốt hạ.

Thời gian đầu, Trọng Nam đi sớm về khuya, Thẩm Chi Trúc cũng vậy. Sự giao tiếp duy nhất giữa họ chỉ là lời chào vội vã mỗi tối. Nhưng sống chung dưới một mái nhà, dù ăn ở lệch giờ thì chuyện quen hơi bén tiếng cũng là lẽ sớm muộn.

Một ngày nọ, khi kỳ thực tập sắp kết thúc, Thẩm Chi Trúc tan làm đúng giờ như mọi khi. Gió đêm thổi tung những vạt nắng chiều còn sót lại thành những vệt như canh trứng đánh loãng. Đến lúc cô ra tới ga tàu điện ngầm, ráng vàng nơi chân trời đã bị màn đêm nuốt chửng.

Bạn học rủ cô đi đánh cầu lông. Mấy đứa đọ sức trong nhà thi đấu của trường tới tận gần mười một giờ đêm, rồi lại kéo nhau ra phố ăn khuya, xong xuôi mới thỏa mãn ai về nhà nấy.

Thẩm Chi Trúc quen tay ấn vân tay mở cửa. Một chân vừa bước vào, cô đã nhìn thấy từ sâu trong hành lang có một cái bóng đen mờ ảo lù lù đi ra.

Cô sợ đến mức run bắn người, cổ họng nghẹn lại không thốt nên lời, túi thịt nướng bọc giấy bạc trên tay rơi bịch xuống đất. Lúc này Thẩm Chi Trúc chẳng còn màng đến cái thứ đen ngòm kia là gì nữa, cô luống cuống cúi xuống quờ quạng tìm túi đồ ăn của mình.

“Thịt nướng của tôi đâu rồi? Đây là tủ giày... xuống chút nữa... Thịt nướng của tôi đâu? Sao mình chẳng nhìn thấy gì thế này...?”

“Tách” một tiếng, đèn ở huyền quan bật sáng. Cuối cùng Thẩm Chi Trúc cũng nhìn thấy túi thịt nướng, cô vội vàng xách lên.

Từ trên đỉnh đầu vọng xuống một giọng nói vừa xa lạ lại vừa quen thuộc: “Đã gần một giờ sáng rồi. Mười giờ là giới nghiêm đấy, Thẩm Chi Trúc. Em sống thế này làm tôi rất khó ăn nói với mẹ đấy.”

Thẩm Chi Trúc ngẩng đầu lên, thấy Trọng Nam đang khoanh tay đứng một bên. Nhìn vị trí đứng thì chắc chắn người vừa bật đèn là anh.

Cô khựng lại một chút rồi hỏi: “Mười giờ giới nghiêm... Nhà mình có... quy định này hả anh?”

Trọng Nam nhìn cái túi trên tay Thẩm Chi Trúc, mùi thức ăn khiến người đàn ông chau mày, anh bèn kín đáo lùi ra xa một chút: “Hôm nay vừa mới đặt ra quy định. Ban ngày mẹ tôi gọi điện bảo là em thực tập vất vả, dặn tôi phải để mắt trông nom em nhiều hơn.”

Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ “vất vả” đầy thâm ý.

Thẩm Chi Trúc “à” lên một tiếng, rồi nói: “...Trông nom em thì có liên quan gì đến việc đặt giờ giới nghiêm là mười giờ tối không ạ?”

“Có chứ.” Trọng Nam gật đầu: “Về nhà trước mười giờ tối chứng tỏ em có nếp sống quy củ, sinh hoạt lành mạnh, từ đó chứng minh tôi chăm sóc em rất tốt.”

Anh ngẫm nghĩ một chút rồi bồi thêm: “Dạo này em về còn muộn hơn cả tôi, cái gì thịnh sớm quá thì cũng suy sớm. Tôi cho rằng em nên điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt của mình, em thấy sao?”

Mái tóc của người đàn ông lúc một giờ sáng vẫn chải chuốt gọn gàng đâu ra đấy. Thẩm Chi Trúc nhìn vào, thấy nó chẳng khác nào một đám mây đen xui xẻo.

“...Thực tế thì, em chỉ thuê nhà của anh để ở trọ thôi. Anh nên đi mà quản giáo Trọng Tây kia kìa, em thấy anh ấy toàn đăng bài lên mạng lúc ba giờ sáng đấy.”

Giờ Thẩm Chi Trúc chỉ muốn ăn ngay chỗ thịt nướng mới mua, cô cảm giác thịt sắp nguội ngắt rồi. Phải nghe Trọng Nam lải nhải bên tai khiến Thẩm Chi Trúc bắt đầu thấy phiền.

Đã lâu lắm rồi không có ai dùng cái giọng điệu bề trên để giáo huấn cô như thế, ngay cả dì Trọng cũng chưa từng làm vậy.

Trọng Nam làm như không nghe thấy lời cô: “Tiêu chuẩn sống của một con người sao có thể sa đọa đến mức đem ra so sánh với Trọng Tây được.”

Cúc áo ngủ của Trọng Nam được cài kín mít đến tận cổ. Thẩm Chi Trúc nhìn cổ áo anh cọ nhẹ vào yết hầu mỗi khi anh nói chuyện, trộm nghĩ chắc chất vải đó phải mềm mại lắm.

Sao một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đầu có thể sống một cuộc đời cổ hủ, cứng nhắc đến thế nhỉ? Quần áo thì bọc kín như bưng, giọng điệu nói chuyện thì như mấy ông quan từ thời phong kiến. Phối với khuôn mặt có đường nét trầm ổn, thâm sâu kia thì trông chẳng khác nào mấy tay Tây pha-kè sống ở tô giới những năm ba mươi của thế kỷ trước.

...Chỉ tiếc cho khuôn mặt đẹp ấy, Thẩm Chi Trúc thầm nghĩ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc