Tiết trời hôm nay thật đẹp.
Vừa bước ra khỏi phòng họp, luồng không khí nhẹ nhõm cứ thế xô đẩy, ùa vào cơ thể, khiến người ta bất giác thả lỏng. Chiếc điện thoại trong túi bên hông áo vest đang rung. Trọng Nam cúi đầu liếc nhìn rồi nhấc máy, là mẹ anh bà Trọng Lâm gọi tới.
“...Mẹ ạ.”
Thư ký chủ động nhận lấy tập tài liệu, lúc này Trọng Nam mới rảnh được một tay để móc thứ gì đó trong túi ra.
Là một sợi dây chuyền.
Bà Trọng Lâm đang tĩnh dưỡng trong bệnh viện, giờ phút này xung quanh bà vô cùng yên ắng.
“Thằng cả, thằng hai nó bảo bé Trúc bỏ nhà đi rồi. Con mau đi tìm con bé về đây.”
Bàn tay Trọng Nam khựng lại: “?”
Anh lặng lẽ cất sợi dây chuyền về lại túi quần, cất lời: “Năm nay Thẩm Chi Trúc hai mươi tuổi rồi, mẹ à. Em ấy đã qua cái tuổi bỏ nhà ra đi từ lâu. Có lẽ em ấy chỉ nghĩ thông suốt muốn về quê làm việc thôi, mẹ đừng nghĩ nhiều.”
Trọng Lâm giận đến phát sốt, Trọng Nam nghe thấy cả tiếng hộ lý ríu rít khuyên giải bên kia: “Năm nay bé Trúc mới hai mươi, còn chưa tốt nghiệp đại học thì đi làm cái nỗi gì... Thằng cả, sao con có thể không để tâm đến em nó như thế?”
Trọng Nam cầm điện thoại bước vào thang máy. Anh nhìn những con số nhảy nhót từng nhịp một, “ừm” một tiếng nhận lời, nhưng trong lòng chẳng hề gợn chút sóng.
Thẩm Chi Trúc là con gái của bạn mẹ anh, chuyện cụ thể thế nào Trọng Nam không rõ lắm, hay nói đúng hơn là chưa từng để tâm.
Theo lời mẹ anh kể lúc trước, dì Thẩm đó có ơn cứu mạng với bà, hai người vì hoạn nạn mà kết duyên, tình cảm bền chặt tựa keo sơn.
Sau khi dì Thẩm qua đời, vì bên cạnh Thẩm Chi Trúc không còn một người thân ruột thịt nào nên mẹ anh đã luôn chu cấp cho cô ăn học ở quê. Tính toán thời gian, năm dì Thẩm mất, hẳn là Thẩm Chi Trúc vừa tròn mười lăm tuổi.
Hồi ức nhàn nhạt, vẻ mặt Trọng Nam cũng nhàn nhạt y như vậy.
Tiết trời đã sang tháng 6 vậy mà anh vẫn phải tròng vào người chiếc áo mỏng cổ cao, mà kẻ đầu sỏ gây nên tội chẳng ai khác chính là con nhãi ranh Thẩm Chi Trúc kia.
Trong điện thoại, bà Trọng vẫn không yên tâm dặn dò: “Con điều tra cho rõ ràng địa chỉ cụ thể nhé, tính tình con bé này bướng bỉnh lắm, lúc con đi đừng có vác cái mặt thối đó theo nghe chưa.”
Trọng Nam ậm ừ nhận lời, lắng nghe đầu dây bên kia mẹ anh hài lòng thỏa dạ cúp máy.
Anh khẽ nghiêng đầu, những ngón tay thon dài đặt lên vành áo, lần đến vị trí cách yết hầu chừng hai xăng-ti-mét về phía dưới bên phải, rồi dừng lại.
Ngay chỗ này, lúc này đang có một dấu răng, nơi ứng với chiếc răng nanh còn mờ mờ rướm máu chính là vết cắn mà Thẩm Chi Trúc để lại hôm qua.
Còn về nguyên do, ngay cả nghĩ đến thôi Trọng Nam cũng thấy xúi quẩy.
Trọng Nam trấn tĩnh lại, nghiêng đầu nói với thư ký Thác Lâm: “Cậu đi điều tra xem Thẩm Chi Trúc lại lủi đi đâu rồi.”
Dường như cơn giận dữ và khó chịu vì bị mạo phạm trong lòng anh đang bị những mầm non bé nhỏ siết chặt lại, nhưng ngoài sự phản cảm ra thì còn có chút gì đó khác nữa. Cảm giác không tài nào tả nổi này cuộn trào cùng với sự bứt rứt, khiến Trọng Nam dấy lên một nỗi chán ghét đến hãi hùng.
Anh trở về văn phòng, hít một hơi thật sâu hòng khiến bản thân bình tâm lại, nhưng cả buổi trời vẫn không có kết quả. Cuối cùng anh đành chấp nhận số phận, móc sợi dây chuyền kia ra đeo lên.
Đây không phải dây chuyền vàng hay dây kim loại, mà là một sợi chỉ đỏ rộng chừng hai mi-li-mét. Thoạt nhìn hết sức bình thường, chỉ khi ghé sát mắt vào mới nhận ra, sợi dây ấy được bện thành từ những sợi chỉ đỏ mảnh hơn bằng một kỹ thuật đan dệt dày đặc và tinh xảo.
Nơi trĩu xuống thấp nhất của sợi dây đỏ có một mặt dây chuyền treo lủng lẳng, là một mặt Phật bằng ngọc bích trắng chỉ lớn bằng đốt ngón tay cái.
Thứ này ở thành phố rất hiếm thấy đàn ông đeo, vậy mà lúc này đeo trên cổ Trọng Nam lại hợp với anh một cách lạ thường.
Mặt dây chuyền lành lạnh áp trên lồng ngực, cuối cùng Trọng Nam cũng cảm thấy sự xao động trong tim dịu bớt đi. Anh nhắm nghiền mắt, day day ấn đường, không cách nào tránh khỏi việc nhớ lại cái ngày hôm đó, nhớ lại Thẩm Chi Trúc đã bổ nhào lên và cắn mạnh anh một cái như thế nào.
Cú táp của cô gái nhỏ cực kỳ mạnh, chiếc răng khểnh be bé lún sâu vào da thịt, vòm răng ẩm ướt cắn chặt trên bề mặt, tựa như dòng nhựa rỉ ra từ cây cao su trong rừng mưa nhiệt đới. Lần đầu tiên trong đời, Trọng Nam có cảm giác mình đã trở thành con mồi.
Hơi thở xa lạ của người khác chỉ trong thoáng chốc đã phả lên vùng cổ yếu ớt. Đến tận bây giờ, Trọng Nam vẫn nhớ như in khoảnh khắc toàn thân mình căng cứng lại, dường như chỉ cần Thẩm Chi Trúc động đậy thêm một chút nữa thôi, anh sẽ theo bản năng mà vặn ngược vai cô, đè sấp cô xuống đất.
Trọng Nam chán ghét cái cảm giác khiến bản thân không đường nào né tránh này. Anh khẽ thở hắt ra, phỏng đoán có lẽ sự khác thường của mình chỉ đơn thuần đến từ việc anh miễn cưỡng không muốn chấp nhặt với một người như Thẩm Chi Trúc.
—
Trong lúc Trọng Nam nén lại cảm xúc để bắt đầu xử lý công việc thì Thẩm Chi Trúc đang ngồi trên chuyến tàu hỏa ngược lên vùng Tây Tạng. Đường ray bắt đầu trở nên gập ghềnh, bấp bênh hơn theo sự thay đổi của cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Con tàu rung lắc tiến về phía trước, Thẩm Chi Trúc bị xóc nảy đến độ hơi buồn ngủ.
Cô gắng gượng ngồi thẳng dậy, lục bình nước trong túi ra tu một ngụm, rồi ngẩn người lắng nghe loa phát thanh trong toa tàu.
Gia cảnh nhà cô cũng bình thường, điều duy nhất không bình thường là mẹ cô trông rất đẹp, đẹp hệt như dì Trọng bạn của mẹ vậy.
Tuổi thơ của Thẩm Chi Trúc trôi qua chẳng mấy tốt đẹp gì, những chuyện đó bây giờ nghĩ lại, ngược thay, lại hóa thành một thứ gì đó tựa như nỗi nhớ quê hương. Bởi vì là con gái nên dẫu cô có leo tót lên nóc nhà thì ông bà nội cũng chẳng thèm bận tâm. Thẩm Chi Trúc có thể tha hồ hái lê, hái táo, và rồi cô còn phát hiện ra con chó nhỏ bị ai đó vứt bỏ đã chết trên mái nhà.
Thẩm Chi Trúc khi ấy tuổi vẫn còn đếm trên đầu ngón tay, cô bị dọa cho hết hồn, hụt chân ngã từ trên nóc nhà xuống, gãy cả xương ống quyển. Cô phải nằm dưỡng thương trên giường suốt ba tháng ròng. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, từ đó cẳng chân cô trở nên thon mà thẳng, gần như chẳng có lấy một đường gân cơ nào.
Thẩm Chi Trúc tuổi dậy thì vô cùng mừng rỡ vì điều ấy, nhưng đồng thời, cũng vì trải nghiệm lần đó mà cô trở nên cực kỳ sợ chó, đặc biệt là loại chó lông dài sáng màu.
Trong nhà, ngoài mẹ ra thì những người còn lại vẫn đối xử tệ bạc với cô. Nhưng trời không tuyệt đường người, trong một lần đi khám bệnh chung xe, tất cả những người khác trong căn nhà đó trừ mẹ cô ra đã gặp phải tai nạn giao thông. Người ngoài thương xót cho cô, riêng Thẩm Chi Trúc lại thấy đây chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng.
Chỉ có một điều không trọn vẹn, đó vào là năm Thẩm Chi Trúc mười lăm tuổi, mẹ cô cũng qua đời vì một tai nạn.
Thời gian khiến mọi thứ đều trở nên có thể chấp nhận được. Huống hồ, dì Trọng đối xử với cô rất tốt. Thẩm Chi Trúc một mình sống tiếp, ngược lại chẳng màng đến việc mình sẽ sống như một đám cỏ dại, hay là một hạt cỏ lồng vực.
Tàu hỏa chui vào đường hầm, ô cửa sổ biến thành một màu đen kịt. Thẩm Chi Trúc hoàn hồn, lề mề lôi mì gói từ trong túi ra, chuẩn bị pha nước sôi.
Tối nay tàu đến trạm, cô không thể để cái bụng rỗng không được.
—
Lúc xuống tàu đã là rạng sáng. Nền gạch dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo của ban đêm ánh lên một màu tái mét, y hệt như sắc mặt của Thẩm Chi Trúc vậy.
Cô có hơi sốc độ cao, còn chưa ra khỏi nhà ga mà đầu đã bắt đầu đau nhức. Công tác chuẩn bị của Thẩm Chi Trúc vốn không đầy đủ, lúc này nền đất của nhà ga xe lửa Lâm Chi dưới chân cô nhìn vào cứ như được viền một lớp mờ ảo trắng lóa. Thẩm Chi Trúc xốc lại tinh thần, kéo vali đi thẳng ra ngoài.
Chẳng đi được mấy bước, cô đã trông thấy một vệt màu xám cao ngất, nổi bật lừng lững giữa đám đông phía trước.
Biểu cảm của Thẩm Chi Trúc ngay khoảnh khắc ấy bỗng đông cứng lại trên mặt.
Đặc điểm rõ rệt nhất của con người Trọng Nam không phải là tướng mạo hay vóc dáng, mà chính là mái tóc của anh.
Ba của Trọng Nam mang một nửa dòng máu Nga, và Trọng Nam vừa hay lại di truyền đúng gen tóc xám của ba mình. Điểm khác biệt là tóc của Trọng Nam có nền đen nhánh xen kẽ với những sợi xám trắng, hòa quyện vào nhau tạo thành một màu xám đen. Điều này khiến anh đặc biệt dễ nhận diện giữa đám đông dù không cần dựa vào chiều cao.
Vệt màu xám ấy tựa như một điểm dừng cố định giữa dòng chảy. Thẩm Chi Trúc chần chừ bước vài bước, rồi bỗng đổi ý, cô quay đầu co giò bỏ chạy.
Trọng Nam sững lại một giây. Anh không tài nào ngờ được Thẩm Chi Trúc thấy anh rồi mà vẫn dám chạy loạn. Điều khiến anh càng bất mãn hơn trong lòng là, ở một nơi bất an như nhà ga xe lửa vào ban đêm, Thẩm Chi Trúc thà chạy trốn chứ không muốn ở bên cạnh anh.
Trọng Nam ra hiệu cho trợ lý bên cạnh đừng nhúc nhích, cất tiếng gọi tên cô: “Thẩm Chi Trúc.”
Giọng anh không lớn, nhưng vào lúc này, người hướng ra khỏi ga chỉ lác đác vài mống, mà người vào ga thì đã sớm lên tàu cả rồi. Thẩm Chi Trúc muốn không nghe thấy cũng khó.
Thẩm Chi Trúc dừng bước. Một lát sau, cô quay đầu, xách cái vali ủ rũ lết về bên cạnh Trọng Nam.
Trọng Nam đút tay vào túi quần, lặng lẽ nhìn gương mặt Thẩm Chi Trúc dần trở nên rõ nét.
Những người thỉnh thoảng đi ngang qua xung quanh đều vội vã bước chân, hành lý chồng chất, tệ lắm cũng đeo một cái túi nhỏ. Chỉ riêng Trọng Nam vận bộ vest được cắt may vừa vặn, đứng sừng sững ở đó với vẻ mặt lạnh tanh. Ánh đèn trần từ lối ra chiếu xuống, phản quang qua gọng kính mảnh của anh khiến cả con người anh tựa như một pho tượng không giận mà vẫn uy nghiêm.
Ít nhất thì, trong mắt Thẩm Chi Trúc là như vậy.
Thẩm Chi Trúc chớp mắt, nhìn thấy chiếc áo mỏng cổ cao anh mặc bên trong áo vest. Cô chợt nghĩ đến điều gì đó, bèn đột ngột dời tầm mắt đi.
Trọng Nam nhận ra nơi ánh mắt cô dừng lại, lập tức lên tiếng: “Nhìn gì? Em có hài lòng với hậu quả do mình gây ra không?”
Thẩm Chi Trúc nghĩ đến ký ức không mấy hay ho, liền vội cúi đầu nhận sai.
“Xin lỗi, anh... anh Trọng Nam.”
Cô miễn cưỡng lí nhí cất lời.
Trọng Nam không đáp, chỉ là vẻ mặt lạnh lùng ban nãy chợt xuất hiện một vết rạn.
Năm nay anh đã ba mươi hai, kể từ sau khi cậu em Trọng Tây trưởng thành, về cơ bản chẳng còn ai gọi anh là “anh trai” nữa. Trọng Nam không hề quen với cách xưng hô này. Ngày thường, trừ phi Thẩm Chi Trúc phạm lỗi, nếu không cũng chẳng bao giờ gọi anh như vậy, trước nay cô toàn không biết lớn nhỏ gọi thẳng tên cúng cơm của anh.
Trọng Nam ho khan một tiếng, ra hiệu cho người phía sau nhận lấy hành lý của Thẩm Chi Trúc. Còn anh thì tiến lên túm lấy gáy cô, chẳng nói chẳng rằng lôi cô đi về phía quảng trường bên ngoài nhà ga.
Bàn tay lành lạnh kẹp chặt sau gáy khiến Thẩm Chi Trúc nổi hết da gà. Cô định rụt cổ lại, nhưng lại bị Trọng Nam nắm càng chặt hơn. Ngón tay cái của người đàn ông đang áp ngay động mạch cổ của cô, sự cọ xát trong lúc đi lại, ngược lại trông cứ như một cái vuốt ve đầy tùy tiện.
Thẩm Chi Trúc bị hành động này làm cho cứng đờ cả người, ấy thế mà Trọng Nam lại chỉ nghĩ cô vẫn còn đang chìm trong cơn phẫn nộ vì buộc phải cúi đầu trước anh. Anh vô cùng hưởng thụ.
Dọc đường không ai nói tiếng nào, mãi cho đến khi về tới khách sạn.
Điều hòa trong phòng phả hơi lạnh, cũng không nóng nực gì. Trọng Nam cởi áo khoác vest, xắn tay áo lên, cầm tách trà táo đỏ đã chuẩn bị sẵn trên bàn lên nhấp một ngụm, bấy giờ mới mở miệng: “Nói đi, lần này em lại bỏ nhà đi là vì lý do gì?”
Thẩm Chi Trúc nhìn cái bộ dạng chẳng thèm đếm xỉa gì đến mình của người đàn ông, đành nuốt giận vào bụng: “Em không có bỏ nhà đi. Em chỉ là đột xuất muốn đi du lịch thôi.”
Trọng Nam gật đầu, nhưng vẻ mặt rõ ràng là chẳng tin lời cô nói.
Anh hỏi: “Thế tại sao Trọng Tây lại nói với mẹ tôi là em bỏ nhà đi? Tôi lỡ dở hai ngày nay để đến đón em, sau này sẽ phải tốn thêm bao nhiêu thời gian để tăng ca bù lại đây?”
Thẩm Chi Trâm ngồi thẳng người hơn một chút, nói rành rọt từng chữ: “Em không biết. Có lẽ anh ấy muốn xem anh đánh em. Anh Trọng Nam, anh xử lý Trọng Tây đi, tốt nhất là khóa thẻ của anh ấy lại.”
Trọng Nam bị cô gọi đến tê dại cả da đầu. Anh nhíu mày: “Đừng gọi tôi là anh, gọi cả họ lẫn tên là được rồi.”
Anh đứng dậy, bước đến trước mặt Thẩm Chi Trúc, cúi đầu nhìn chằm chằm cô: “Tôi lại không phát hiện ra, bây giờ quan hệ của em với Trọng Tây đã tốt đến thế rồi cơ à... cũng phải thôi.”
Ba chữ cuối cùng nhỏ đến mức không thể nghe rõ, gần như là tiếng nói mê. Trọng Nam nhìn Thẩm Chi Trúc trước mặt với nét mặt nghiêm trọng, anh cảm thấy mình có trách nhiệm phải dạy dỗ đứa trẻ đang có nguy cơ “lầm đường lạc lối” này cho tử tế.
Trọng Nam đứng thẳng người dậy, theo bản năng muốn chỉnh lại cà vạt, nhưng giơ tay lên mới nhận ra hôm nay mình đâu có mặc áo sơ mi. Bàn tay Trọng Nam vì thế khựng lại một chút, rồi thản nhiên đút ngược vào túi quần.
Anh nói: “Tôi sẽ không truy cứu chuyện em làm mấy hôm trước nữa. Hôm nay nghỉ ngơi một đêm, chuyến bay sáng mai về lại Nam Thành. Em dọn dẹp một chút rồi ngủ sớm đi.”
Thẩm Chi Trúc lại tỏ ra không mấy cam lòng: “Truy cứu? Lẽ nào anh nghĩ mấy hôm trước chỉ có mình em phạm lỗi thôi sao?”
Động tác vốn định rời đi của Trọng Nam dừng lại. Anh cúi đầu nhìn Thẩm Chi Trúc: “Thẩm Chi Trúc, em đừng có không biết điều.”
Thẩm Chi Trúc “hừ” một tiếng.
Dạo này cô thực tập áp lực quá, dĩ nhiên số lần tự sướиɠ cũng nhiều hơn. Hôm đó... hôm đó là vì một lý do khác, ngày hôm sau suýt chút nữa thì Thẩm Chi Trúc bị muộn làm, cô cuống cuồng cả lên nên mới quên cất món đồ chơi nhỏ đi, kết quả là lúc về thì phát hiện món đồ chơi nhỏ chẳng thấy đâu nữa.
Thẩm Chi Trúc phải chuẩn bị tâm lý một hồi lâu mới dám đi hỏi Trọng Nam. Kết quả, cái tên biến thái chết bầm khốn nạn này không chỉ vào phòng cô, mà còn nhìn phát biết ngay công dụng của món đồ chơi nhỏ, anh lại còn vứt món đồ chơi nhỏ của cô đi mất nữa chứ.
Món đồ chơi nhỏ đó đắt tiền lắm, hình dáng bên ngoài vừa đẹp lại vừa mềm mại, dùng bên trong hay bên ngoài đều được. Thẩm Chi Trúc đã phải đợi rất lâu mới mua được nó, trước nay luôn vô cùng quý trọng, tầm quan trọng của nó đối với cô cũng tương tự như bàn tay trái của đàn ông vậy.
Thế nhưng, ngay hôm kia, nó đã hoàn toàn “hy sinh oanh liệt”, cũng chỉ vì người đàn ông trước mặt này đây.
Thẩm Chi Trúc bèn chẳng chịu yếu thế mà đáp trả: “Em có biết điều hay không thì chưa nói, nhưng cái người tùy tiện xông vào phòng người khác thì chắc chắn là không biết điều.”
Trọng Nam không muốn bàn nhiều về chuyện này, nhưng Thẩm Chi Trúc đã nói như vậy, lại hóa ra anh có lòng dạ hiểm ác.
Anh hít một hơi thật sâu, bình thản đáp:
“Thứ nhất, hôm đó cửa phòng em không hề khóa, là tôi có ý tốt muốn vào mở cửa sổ giúp em thông gió mà thôi. Thứ hai, em đang ở trong nhà của tôi, cho dù Trọng Tây có cho em thuê thì nó vẫn là căn nhà đứng tên tôi. Cuối cùng, tôi tin rằng không một người bình thường nào giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân xong, lại vứt thẳng món đồ đó trên giường không thèm dọn đâu.”
Thẩm Chi Trúc bật phắt dậy: “Em quên chớ bộ! Hôm đó em suýt muộn làm mà! Trễ một lần em bị trừ bao nhiêu tiền chuyên cần anh biết không hả? Mà sở dĩ em bị trễ, vốn dĩ là phải trách anh!”
Cô vừa đứng lên, khoảng cách với Trọng Nam bỗng chốc bị kéo sát lại. Trọng Nam nhìn vầng trán lấm tấm ướt của cô gái nhỏ, nhìn chóp mũi rịn mồ hôi và đôi môi mềm mại, anh bất giác lùi lại một chút, khẽ đến mức không thể nhận ra.
Hôm đó chính là thế này... y hệt như bây giờ. Anh dạy dỗ cô, nhất thời quên mất chừng mực, cũng ở khoảng cách gần thế này, Thẩm Chi Trúc đột ngột bổ nhào tới túm chặt lấy áo sơ mi của anh, rồi cắn mạnh một cái.
Hối hận không kịp, hối hận khôn nguôi, hối hận cũng đã muộn.
Nguồn cơn cho mọi lo âu, bực bội của anh dạo gần đây, tất cả đều là vì cái ngày hôm đó, cái ngày mà tình huống y hệt như bây giờ.
Trọng Nam day day ấn đường, che giấu vẻ mặt của mình. Khi anh hạ tay xuống, sự chú ý đã quay trở lại với câu chuyện ban nãy.
...Trước nay anh vốn không thích bàn luận về những chủ đề riêng tư như vậy, đặc biệt là khi nó dính dáng đến nhu cầu sinh lý của đối phương. Điều này khiến một người dù cùng vai vế nhưng luôn tự cho mình là bậc trên như Trọng Nam cảm thấy hơi khó xử. Nhưng có một điểm, vào cái ngày Thẩm Chi Trúc đến tìm anh nói lý lẽ, cô cũng đã nói y hệt câu này.
Điều đó khiến Trọng Nam cảm thấy có gì đó là lạ.
Hôm đó mọi thứ đều bình thường, Thẩm Chi Trúc tan làm là ở lì trong phòng. Anh thì đi xã giao xong về nhà ngủ đã là rạng sáng, hai người về cơ bản không hề giao tiếp. Tại sao Thẩm Chi Trúc cứ lặp đi lặp lại rằng chính anh là người khiến cô bị muộn làm vào ngày hôm sau cơ chứ?
Trọng Nam vừa nghĩ vậy, liền buột miệng hỏi ra.
Tiếp đó, anh phát hiện mặt Thẩm Chi Trúc đỏ bừng lên. Ánh mắt cô có chút lảng tránh, ấp úng một hồi, cuối cùng im bặt, không nói nữa.
Trọng Nam chỉ cảm thấy thật không thể hiểu nổi.