Cỏ Lồng Vực (H, Trâu già gặm cỏ non)

Chương 8: Ý nghĩa của nụ hôn

Trước Sau

break

Thói quen của Trọng Nam sau khi tắm rửa sạch sẽ là đọc sách, xác nhận lịch trình làm việc ngày hôm sau do thư ký gửi tới, sau đó mới lên giường đi ngủ.

Trọng Nam tựa lưng vào thành giường, cầm lấy cuốn “Anh em nhà Karamazov” đặt ở tủ đầu giường. Tác giả của cuốn ŧıểυ thuyết là đại văn hào người Nga Dostoevsky. Trong lúc đang chấp bút cho phần tiếp theo của tác phẩm này, ông ấy đã qua đời vì vỡ mạch máu do cố sức di chuyển chiếc tủ để lấy ống đựng bút bị lăn xuống gầm.

Cuốn sách này là món quà ba Trọng Nam tặng khi anh chuyển cấp. Đôi khi, Thượng đế đã hé lộ đáp án của số phận ngay trong những điều nhỏ nhặt nhất, bởi nguyên nhân cái chết của ba Trọng Nam cũng y hệt như văn hào họ Dostoevsky vậy.

Những dòng chữ tiếng Nga dày đặc trải dài dưới tầm tay, Trọng Nam lẩm bẩm đọc, thi thoảng xen lẫn tiếng lấy hơi thật khẽ, tâm trí anh cũng dần dần tĩnh lặng trong quá trình ấy.

Điện thoại đột nhiên rung lên một cái, Trọng Nam tưởng là tin nhắn của thư ký Thác Lâm.

Mấy hôm trước, Trọng Tây đã quyết định sẽ nộp hồ sơ xin đi du học nước ngoài. Anh ta chỉ liếc sơ qua thư giới thiệu và email xin nhập học bằng tiếng nước ngoài cần thiết cho giai đoạn ứng tuyển rồi ném tất cả cho anh trai Trọng Nam xử lý.

Vốn dĩ Trọng Nam chẳng muốn nhúng tay, nhưng ngẫm lại, thay vì cứ để Trọng Tây tiếp tục ăn không ngồi rồi chờ chết, thì thà tống cổ ra ngoài đọc chút sách vở cũng chẳng có hại gì. Thế là anh bảo Thác Lâm tìm vài nhân viên phòng nhân sự bịa ra một bộ hồ sơ cho anh ta.

Nhắn tin vào giờ này, chắc lại là vì chuyện đó rồi.

Trọng Nam buông sách xuống cầm lấy điện thoại, nhưng avatar hiển thị trên màn hình lại là của Thẩm Chi Trúc.

Cô gửi tới một tấm ảnh. Trọng Nam cứ ngỡ lại là mấy cái meme vô thưởng vô phạt cô lưu trên mạng, bèn thuận tay ấn mở giao diện trò chuyện với cô.

Ngờ đâu không phải.

Đó là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Trọng Nam khi nhìn rõ nội dung bức ảnh Thẩm Chi Trúc gửi đến.

Ngay giây sau đó, anh lập tức đặt điện thoại xuống tủ đầu giường.

Lòng bàn tay Trọng Nam hơi tê dại, đó là biểu hiện rõ rệt của sự bồn chồn pha lẫn hưng phấn kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, từ từ dùng sức xòe năm ngón tay ra rồi lại nắm chặt vào. Cuối cùng cảm giác tê mỏi cũng dịu đi đôi chút sau quá trình lặp lại động tác ấy. Anh nhắm mắt lại, cầm lấy điện thoại rồi gửi đi một tin nhắn thoại.

“Thẩm Chi Trúc, có bệnh thì đi khám đi.”

Tấm ảnh Thẩm Chi Trúc vừa gửi tới là ảnh cô mặc qυầи ɭóŧ, chụp từ góc độ selfie nhắm thẳng vào giữa hai đùi, hay nói toạc ra là chụp bướm nhỏ của cô.

Chiếc qυầи ɭóŧ màu xanh nhạt căng phồng lên đầy đặn, ngay vị trí cửa mình đối diện trực diện với ống kính là một mảng ướt đẫm loang lổ. Lớp vải thấm sũng nước chuyển sang tông màu pha trộn giữa xanh nõn chuối và xanh lục, thậm chí còn trở nên hơi trong suốt.

Đủ to gan, và cũng đủ gợi tình. Mà sự dũng cảm này cũng đủ khiến Trọng Nam đánh mất khả năng tư duy lý trí trong thoáng chốc.

Anh thầm nghĩ, Thẩm Chi Trúc đúng là bị bệnh thật rồi.

Trọng Nam không có thói quen tùy tiện phát sinh quan hệ với người khác. Chủ nghĩa cấm dục của Chính thống giáo đòi hỏi con người phải từ bỏ những ham muốn hưởng lạc về mặt vật chất. Cộng thêm ảnh hưởng từ người mẹ tin Phật nên ý thức ràng buộc đạo đức của Trọng Nam luôn rất cao. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh mù tịt về tìиɧ ɖu͙©.

Những buổi tiệc tùng xã giao khiến anh chứng kiến quá nhiều cảnh tượng trụy lạc. Thân xác phụ nữ trôi nổi liên miên giữa dòng người, những cái chạm vai sát sạt trở thành tấm màn che đậy cho sắc dục ngấm ngầm trong bóng tối. Không ai dại dột đi dự tiệc mà không biết gì về đối tác làm ăn của mình, nhưng vẫn luôn có những vị khách cho rằng sự cấm dục của anh chỉ là tấm bình phong che mắt thiên hạ.

Lần khiến Trọng Nam ghê tởm nhất là khi một người phụ nữ được kẻ khác sắp đặt công phu trườn bò từ cửa phòng bao tới. Trên người cô ta gần như trần trụi, chỉ có độc một chiếc vòng da mảnh quấn quanh cổ. Trọng Nam đã bỏ về ngay khoảnh khắc bàn tay cô ta định chạm vào hạ bộ của anh. Những chuyện như vậy dù chỉ nhớ lại thôi anh cũng thấy đó là sự sỉ nhục đối với Chúa.

Thế nên Trọng Nam biết rất rõ bên dưới lớp qυầи ɭóŧ trong bức ảnh kia của Thẩm Chi Trúc là một cảnh tượng như thế nào.

Ý thức con người vốn là thứ miên man vô định, từ đó Trọng Nam nhanh chóng liên tưởng đến vài giờ trước, dưới ánh tàn dương cuối cùng của buổi hoàng hôn, cái cảm giác khi Thẩm Chi Trúc liếʍ láp môi dưới của anh.

Vị nho vừa chát vừa ngọt hòa quyện cùng mùi mồ hôi trên người cô, sự nhiệt tình và hỗn loạn, ngay cả cách mà mùi hương ấy lan tỏa cũng thật cuống quýt, vội vàng. 

Nếu não bộ có thể tạo ra hình ảnh tương ứng dựa trên mùi hương thì Trọng Nam tin rằng mình sẽ nhìn thấy một con quái vật nhân mã đang hóa thân thành cây hạnh trổ hoa rực rỡ ngay giữa miệng núi lửa rực cháy.

Ham muốn của đàn ông đối với phụ nữ thường bắt đầu khi cảm giác sợ hãi biến mất. Trọng Nam sờ lên ngực trái, vẫn cảm thấy mình đang lùi bước trước sự nhiệt tình như muốn thiêu rụi anh của cô gái nhỏ. Dẫu cho sự nhiệt tình ấy chẳng phải xuất phát từ tình yêu, nhưng kể cả khi nó đến từ du͙© vọиɠ đơn thuần thì cũng đủ để nung chảy cả xương cốt anh.

Khi đối diện với Thẩm Chi Trúc, Trọng Nam buộc phải thừa nhận sự bất lực của bản thân. Anh không thể từ chối cô, lại khao khát được đến gần cô. Đứng trước nguồn sáng rực cháy ấy, Trọng Nam nảy sinh một thôi thúc muốn được cô thiêu thành tro bụi trong nỗi đau đớn và giày vò.

“Thế này không được.” Anh tự nhủ.

“Không được.”

Anh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Nhìn vào trong gương, ánh mắt Trọng Nam trượt từ đỉnh đầu mình xuống dưới, dừng lại ở nơi thấp nhất phản chiếu trong gương, ngay giữa hai đùi anh.

Trọng Nam bất chợt hồi tưởng lại lần cuối cùng thủ dâm là khi nào. Anh suy nghĩ hồi lâu, chẳng nhớ rõ nữa, hình như là sau một buổi tiệc xã giao nào đó.

Rượu mà chủ tiệc chuẩn bị có chứa thành phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ hưng phấn, sau khi phát hiện Trọng Nam không uống thêm nữa, nhưng ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu ở hạ bộ. Dường như trong gen của người Slav  mang theo sở thích rượu chè, nên anh đã quen với việc kìm nén những bản năng có thể dẫn đến hậu quả sai lầm này.

Trọng Tây từng gửi cho anh rất nhiều phim người lớn, đa phần diễn viên nữ đều mang nét đẹp đặc trưng Đông Âu. Hôm đó Trọng Nam chỉ lướt qua loa, chẳng mảy may hứng thú. Đầu óc anh mơ màng, tay chuyển động, nghĩ rằng có lẽ thủ dâm có thể không cần yêu cầu về mặt cảm xúc, chỉ đơn thuần là kɧoáı ©ảʍ mang tính động vật.

Trọng Nam không thích cái cảm giác bản thân biến thành động vật như vậy, cũng giống như việc anh không ưa đám lông tóc xoăn tít trên ngực và giữa hai chân mình. Chạm vào đó khiến anh liên tưởng đến lông lá của loài thú nào đó, cho dù kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt khi xuất tinh cũng tương đương với cảm giác đau đớn khi co thắt dạ dày.

Sự tồn tại của con người nên là quá trình nỗ lực thoát khỏi bản năng cầm thú, anh vẫn luôn tâm niệm như vậy.

Thế nhưng ngay lúc này đây...

Trọng Nam nhớ lại cảm giác từng giọt ướt át thấm trên cánh tay, ý định thủ dâm bỗng nhiên ập đến bất ngờ.

Anh đang phân vân xem mình có nên làm hay không thì…

Cốc cốc, cốc cốc cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên vào lúc này, kiểu gõ rất quen thuộc, chính là cách gõ cửa của Thẩm Chi Trúc.

Trọng Nam đi ra mở cửa, quả nhiên thấy Thẩm Chi Trúc mặc đồ ngủ đứng trước mặt mình.

“Em đến đây làm gì?” Anh hỏi.

Vẻ mặt Thẩm Chi Trúc vô cùng thản nhiên: “Thì anh bảo mà, đến khám bệnh chứ còn làm gì.”

Cô cứ thế tự nhiên đi vào như chốn không người, rồi xoay người đóng cửa, khóa trái. Sau đó cô bước đến trước mặt Trọng Nam, áp sát vào người anh, nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt.

Lúc này hạ bộ của Trọng Nam vẫn đang trong tình trạng chào cờ, thực ra anh đã cương cứng ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh kia rồi.

Thẩm Chi Trúc càng tiến lại gần, anh càng muốn lùi về sau, chủ yếu là vì sợ chạm phải người cô, tình thế này khiến Trọng Nam cảm thấy vô cùng khó xử.

“Đứng lại, không được đến gần nữa.”

Anh ấn vai Thẩm Chi Trúc lại.

Thẩm Chi Trúc cũng ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, cô nói: “Hôm nay chúng ta đã đến nước này rồi, có phải tối nay nên làm chút chuyện gì đó không nhỉ?”

Trọng Nam nhíu chặt mày: “Hả? Đây là lý do để em gửi ảnh quấy rối tìиɧ ɖu͙© tôi đấy à?”

Thẩm Chi Trúc nhìn xuống quần Trọng Nam, nhẹ nhàng móc ngón tay vào cạp quần mặc nhà của anh, cười rất gian: “Có phải anh cương rồi không? Em vừa bước vào là đã phát hiện ra ngay rồi, còn định lừa em à, hì hì.”

Trọng Nam chẳng buồn phủ nhận, nhưng vẫn thẳng thừng gạt phăng tay cô ra: “Đừng có động tay động chân.”

Thẩm Chi Trúc đưa tay chỉ vào mặt mình: “Vậy anh hôn em đi, em muốn xin thêm một cái hôn nữa thôi, cái kiểu mà anh là người chủ động ấy.”

Trọng Nam hôn lên trán cô một cái đầy qua loa lấy lệ, thậm chí còn chẳng buồn vén tóc mái của cô lên.

Trên người cô gái thoang thoảng mùi sữa tắm thanh khiết và dịu nhẹ. Thế nhưng đối với Trọng Nam lúc này, người đàn ông chỉ cảm thấy bản thân như đang bị hương thơm ấy quấn chặt lấy không buông.

...Thơm quá thể, thơm đến mức khiến tâm trí anh rối bời, chỉ muốn nhanh chóng tống cổ cái đồ lắm mồm lắm miệng này đi cho khuất mắt.

Thẩm Chi Trúc phụng phịu không chịu, cô rướn thẳng lưng, ra sức chỉ vào đôi môi mình: “Có ai hôn như anh không hả? Sự mất kiên nhẫn viết lù lù trên mặt rồi kìa. Ý em là hôn vào chỗ này này.”

Trọng Nam tặc lưỡi: “Em có hiểu ý nghĩa của việc hôn môi là gì không? Tôi chưa từng thấy ai cứ tiện tay túm lấy người khác rồi gào lên đòi hôn hít như em cả.”

Thẩm Chi Trúc bèn lý sự: “Chẳng phải tối nay… tối nay đã hôn rồi sao?”

Trọng Nam không nhịn được nữa, bước lên bóp lấy gáy cô kéo sát lại, nhìn chằm chằm cô đáp: “...Cái đó mà cũng tính là hôn á? Chỉ có mỗi em mới coi đó là hôn thôi. Em thử đi hỏi thằng Trọng Tây xem, nó có thể lôi chuyện này ra cười nhạo em cho đến tận lúc sang Anh lấy được cái bằng thạc sĩ đấy.”

Thẩm Chi Trúc càng bị mắng lại càng hăng, cô gân cổ lên to tiếng đáp trả: “Sao bì được với người dày dạn kinh nghiệm như anh? Em đã từng hôn ai bao giờ đâu, chẳng lẽ anh bắt em đi tìm anh Trọng Tây chắc!”

Mặt Trọng Nam tối sầm lại, ánh mắt anh rơi xuống đôi môi của Thẩm Chi Trúc. Cô nhóc này lắm mưu nhiều kế, trước khi qua đây chắc chắn đã tô son dưỡng, mà có lẽ chùi đi cũng rất mạnh tay nên lúc này đôi môi ấy hơi sưng lên, ửng lên sắc hồng đầy mờ ám.

Anh suýt chút nữa đã cúi đầu hôn ngấu nghiến lấy cô, để dạy cho cô biết thế nào mới thực sự là hôn, cũng như cho cô thấy cái gọi là “kinh nghiệm” của anh. Dù rằng đó thực chất chỉ là thành quả của việc anh tự mày mò học theo mấy bài hướng dẫn trên mạng hồi đại học để so kè ăn thua với thằng em Trọng Tây khi ấy mới bắt đầu dậy thì.

Nhưng rồi lý trí vẫn giúp anh kìm lại được. Ánh mắt quay về nhìn thẳng vào mắt Thẩm Chi Trúc, Trọng Nam định mở miệng nói gì đó.

Đúng lúc này, Thẩm Chi Trúc bất ngờ sấn tới, kiễng chân lên định hôn anh. Trọng Nam nhất thời không phòng bị, bị cô hôn trúng vào vị trí ngay dưới môi một chút.

Chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại trong anh ngay lập tức tan thành mây khói, Trọng Nam hít sâu một hơi, giọng nói trở nên khàn đặc: “...Thẩm Chi Trúc, tôi nói này, em đúng là có bệnh thật rồi.”

Sau gáy nóng rực, bàn tay người đàn ông siết chặt lại, gương mặt anh áp sát xuống, môi dưới của cô lập tức bị anh cố tình cắn nhẹ rồi mυ"ŧ lấy, chẳng để cho cô chút cơ hội nào để phản ứng.

Chân tay Thẩm Chi Trúc bủn rủn ngay tức khắc, cô ư ử trong họng, bàn tay đang giữ sau gáy cô siết mạnh hơn. Trọng Nam dễ dàng cạy mở hàm răng cô, cảm giác bị xâm chiếm mạnh mẽ khiến Thẩm Chi Trúc vô thức lùi lại, lùi mãi cho đến khi lưng chạm hẳn vào tường. Những hoa văn li ti trên giấy dán tường như muốn in hằn từ lưng vào tận tâm can cô.

Trọng Nam quả thực đã có phản ứng, Thẩm Chi Trúc có thể cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó cứng ngắc đang tì vào bụng dưới của mình, tựa như giữa hai người đang kẹp một món đồ chơi rung cỡ lớn vậy. 

Thẩm Chi Trúc không biết phải miêu tả cụ thể thế nào, chỉ thấy rất lạ lẫm, cảm giác như thân xác vẫn đang bị kẹp giữa Trọng Nam và bức tường, nhưng linh hồn thì đã bay bổng lơ lửng nhẹ tênh. Thực sự không còn đường lui, Thẩm Chi Trúc muốn làm chút gì đó để bản thân không rơi vào thế bị động hoàn toàn.

Bàn tay cô luồn vào trong ống tay áo ngắn của người đàn ông, không chút ngăn cách mà bám lấy bắp tay săn chắc của anh. Thẩm Chi Trúc ngửa đầu thở dốc, nhân lúc Trọng Nam lại cúi đầu đè xuống, cô dùng chút sức lực còn lại cắn nhẹ vào đầu lưỡi anh một cái.

“...Đồ cún con.”

Trọng Nam xuýt xoa một tiếng, cuối cùng cũng chịu lùi lại một chút, anh hỏi: “Em sinh năm bao nhiêu đấy, cầm tinh con chó phải không?”

Thẩm Chi Trúc định cãi lại, nhưng vừa mới thốt ra được một âm tiết thì đã đỏ bừng mặt mũi, vội vàng lấy tay bịt chặt miệng. Cô nghe thấy giọng của chính mình chẳng khác nào tiếng rêи ɾỉ ướt át của mấy cô diễn viên phim người lớn mà cô hay xem, nghe mềm nhũn đến mức không thể chấp nhận được.

Trọng Nam cũng nghe thấy âm thanh cô vừa phát ra, anh khẽ ho khan một tiếng, nói: “Đồ kém cỏi. Em hiểu chưa, thế này mới gọi là hôn.”

Thẩm Chi Trúc vẫn bịt miệng gật đầu lia lịa, phát hiện môi Trọng Nam đã đỏ ửng lên sau nụ hôn cuồng nhiệt. Anh rũ mắt nhìn cô, nếp gấp mí mắt đè sâu xuống chân mi, trông cả người anh lúc này hệt như một gã yêu nam chuyên đi hút tinh khí phụ nữ để tẩm bổ cho mình vậy.

“Gã yêu nam” lại xích lại gần cô thêm chút nữa, cái thứ kia bên dưới vẫn còn đang hừng hực khí thế dán chặt vào bụng cô. Anh nói: “Hiểu rồi thì mau về đi, còn đứng ngẩn ra đó chờ cái gì?”

Thẩm Chi Trúc lập tức lách người chuồn thẳng khỏi bên cạnh Trọng Nam. Giây phút trước khi đẩy cửa bỏ chạy, cô quay lại mắng anh, giọng nói đã khôi phục vẻ lanh lảnh thường ngày: “Đồ lưu manh! Rõ ràng anh bày mưu tính kế để sàm sỡ em!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc