“Nhị tẩu đừng khóc nữa, để... để đệ đi mời lang trung cho.” Văn Tiểu Ngũ lấy lại tinh thần định chạy ra ngoài, nhưng bị Lưu thị túm chặt lại.
“Không được đi đâu hết!”
Tiếng khóc của đứa nhỏ trong lòng Văn nhị ca lịm dần, người nó bắt đầu co giật. Nghênh Hương nhìn bà mẹ chồng này, chỉ thấy đúng là không còn gì để nói. Nàng không thể ngồi yên được nữa, đứa trẻ dù sao cũng vô tội. Nàng thọc tay vào túi áo, lấy ra mấy đồng tiền đồng đưa cho Tiểu Ngũ.
“Mau đi đi!”
Văn Tiểu Ngũ cầm lấy tiền, lách qua người mẹ mình rồi chạy biến ra ngoài. Văn Thời chứng kiến cảnh đó nhưng cũng không nói gì thêm.
Lang trung bị Văn Tiểu Ngũ lôi kéo, dọc đường chạy đến thở hổn hển. Ông vốn biết con trai Văn nhị ca sinh ra đã thể nhược, cực kỳ dễ phát sốt, cần phải chăm sóc tỉ mỉ, nếu không sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.
Khi lang trung đến nơi, Ngọc Cần đã ngừng khóc. Ông nhìn đứa trẻ đã bắt đầu lịm đi, tiếng khóc yếu ớt, khẽ thở dài một tiếng. Ông đặt đứa nhỏ lên bàn ăn, lập tức lấy ngân châm ra bắt đầu châm cứu. Khi mũi kim đâm xuống, tiếng khóc của đứa trẻ dần lớn hơn, lang trung lúc này mới nhẹ lòng một chút.
Nửa khắc sau, ông thu kim lại, người đứa trẻ cũng không còn nóng như thiêu như đốt nữa.
“Lấy khăn ướt lau người cho cháu. Lần này phát sốt khá nghiêm trọng, hài tử còn nhỏ, sau này có gì bất ổn phải bế ngay đến chỗ ta, không được chậm trễ.” Lang trung vừa dặn dò vừa nhanh tay viết đơn thuốc: “Lát nữa bốc mấy thang thuốc này về cho cháu uống.”
Trong sân yên tĩnh đến lạ thường. Ngọc Cần ôm con vào lòng, khẽ dỗ dành rồi lại bắt đầu rưng rưng. Nhìn cảnh nhà này, lang trung chỉ biết lắc đầu thở dài, đưa đơn thuốc cho Văn Tiểu Ngũ:
“Nhớ đi hốt thuốc ngay.”
Mấy đồng tiền khi nãy coi như vừa đủ phí khám, ông cũng chẳng buồn tính toán thêm, còn tiền thuốc thì để họ tự lo vậy. Văn Tiểu Ngũ cầm đơn thuốc đi đến bên cạnh nhị ca, lập tức đưa qua. Cậu vẫn còn nhỏ, chưa thành thân nên không có tiền, số tiền vừa rồi là do tam tẩu cho, nếu không lang trung chưa chắc đã chịu đến. Cậu vẫn còn nhớ dọc đường đi, ông ấy cứ luôn miệng cằn nhằn là tiền không đủ.
Văn nhị ca cầm đơn thuốc, ánh mắt mang theo vẻ khẩn cầu nhìn về phía phụ thân mình.
Trận náo loạn hôm nay quả thật đã quét sạch mặt mũi của Văn gia. Theo kinh nghiệm của Nghênh Hương, sau vụ này, chắc chắn Văn lão cha và Lưu thị sẽ phải sống trong sự khó chịu một thời gian dài.