Cổ Đại Nông Gia Hằng Ngày

Chương 29

Trước Sau

break

Thấy dân làng bắt đầu vây quanh, Lưu thị cảm thấy mất mặt. Bà lập tức lao ra từ trong bếp, giật phắt đứa bé từ tay Ngọc Cần đưa cho lão nhị, nhanh chóng đóng cửa cổng lại để ngăn ánh nhìn của mọi người, rồi không chút do dự đẩy mạnh Ngọc Cần một cái.

“Mẹ chồng cô còn chưa chết đâu! Cái nhà này vẫn do ta quyết định, nếu không nghe lời thì cuốn gói cút về nhà mẹ đẻ đi!” Lưu thị gầm lên vì cảm thấy nhục nhã.

Ngọc Cần lảo đảo đứng dậy, nàng nhìn Lưu thị mà cười, rồi bất thình lình dùng sức đẩy mạnh bà ngã nhào xuống đất. Mọi hành động diễn ra cực nhanh. Ngay sau đó, Ngọc Cần lại mở toang cửa cổng ra. Gương mặt Văn lão cha lúc này đã khó coi đến cực điểm.

Ngọc Cần bắt đầu lớn tiếng kể khổ với người ngoài. Nàng nhớ đến Nghênh Hương, nhớ đến cách nàng ấy phản kháng sau khi cưới, khiến dân làng sau đó bàn tán không ngớt. Bao năm qua nàng chịu quá nhiều uất ức rồi, giờ phút này chẳng còn gì để sợ nữa.

Văn nhị ca ôm con trong lòng, vội vàng đuổi theo định ngăn vợ lại, không ngờ Ngọc Cần như phát điên, trực tiếp đẩy chàng ngã suýt soát vì còn đang bế đứa trẻ. Lúc này, đám đàn bà con gái trong thôn đã vây kín cổng. Ngọc Cần ngày thường thế nào ai cũng biết, đều khen nàng là dâu hiền, nên khi thấy cảnh này, Lưu thị tức đến mức không thốt nên lời.

Văn lão cha nghe con dâu liệt kê từng tội trạng của gia đình trước mặt bàn dân thiên hạ thì giận đến run người, ông cảm thấy đứa con dâu này đúng là không muốn sống nữa rồi. Chỉ có Nghênh Hương là thầm khen ngợi trong lòng: Làm tốt lắm! Gặp phải gia đình thế này, nếu cứ nhẫn nhịn thì sẽ phải nhẫn nhục cả đời.

Nghênh Hương vẫn thản nhiên ngồi bên bệ bếp.

“Mau kéo nhị tẩu con vào đi, mất mặt quá!” Văn lão cha quát Văn Thời.

“Phụ thân, nàng ấy là nhị tẩu của con, nam nữ thụ thụ bất thân.” Văn Thời thẳng thừng từ chối.

“Hỡi bà con lối xóm, mọi người có thể không biết, nhưng phu quân tôi a, chàng ấy đúng là đồ dại! Nếu không sao phụ mẫu lại không thương không yêu, bắt làm lụng như trâu ngựa mà chẳng được hưởng chút gì?”

Thấy Ngọc Cần càng nói càng khó nghe, Lưu thị điên tiết lao lên, dùng hết sức bình sinh lôi nàng vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Ngay sau đó, bà giơ tay tát một cú trời giáng khiến Ngọc Cần ngã nhào xuống đất, nửa bên mặt sưng húp lên. Ngọc Cần sững sờ một lát rồi gục xuống khóc nức nở.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc