Trong gian phòng chật hẹp, tiếng con khóc xé lòng khiến Văn nhị ca vừa bực bội vừa bất lực. Chàng không có tiền, bạc trong nhà đều do phụ mẫu quản hết. Nhìn bộ dạng hèn nhát của chồng, gương mặt đen sạm của Ngọc Cần tràn đầy tuyệt vọng.
“Tránh ra!” Nàng hét lớn rồi bế con chạy thẳng ra ngoài.
Giữa sân, Văn Thời thấy cảnh tượng đó thì nhíu mày, Văn lão cha quay mặt đi chỗ khác. Ngọc Cần bế con đứng trước mặt Lưu thị:
“Mẫu thân, trước đây lang trung đã dặn hài tử thân thể yếu, nếu phát sốt cao phải đi châm cứu ngay kẻo cháy hỏng người. Người cho con xin năm đồng tiền.”
“Khăn ướt lau một chút là được rồi.” Lưu thị bất mãn nhìn con dâu. Đừng nói năm đồng, giờ một đồng bà cũng không muốn bỏ ra. “Trẻ con mà cứ nuôi chiều tinh quý thế sao lớn nổi? Phải nuôi kiểu thô kệch một chút thì thân thể mới khỏe được.”
“Mẫu thân, người nói lời gì vậy?” Ngọc Cần nghe mà ứa nước mắt, tiếng khóc của con trai ngày càng yếu ớt khiến nàng sắp chịu không nổi nữa. Đây là đứa con nàng mang nặng đẻ đau, nếm bao cực khổ mới sinh ra được. Hơn nữa hài tử yếu ớt chẳng phải vì Văn gia khắt khe với nàng sao? Có nhà ai con dâu sắp đẻ còn bắt ra đồng làm việc với danh nghĩa là “cho dễ sinh” không?
“Ta là người từng trải, có nhiều chuyện chị không hiểu đâu. Đừng có hơi tí là đi tìm lang trung, không tốt cho đứa trẻ.” Lưu thị nói bằng giọng nhạt nhẽo.
“Mẫu thân, con cần tiền!” Ngọc Cần gằn giọng. Ngay sau đó Văn nhị ca cũng chạy ra.
“Lão nhị, bế con về phòng đi!” Lưu thị thấy con dâu không biết điều, lập tức ra lệnh. Bà nghĩ ngày xưa mình phát sốt cũng chỉ uống mấy bát nước ấm rồi gồng mình vượt qua đó thôi.
“Chàng đừng có chạm vào con tôi!” Ngọc Cần hét vào mặt chồng.
“Đừng để người ta nhìn vào mà cười chê.” Văn Thời nhìn phụ thân mình lên tiếng. Chàng thấy số tiền này là nên bỏ ra, nhị ca nhị tẩu vốn siêng năng làm lụng không quản ngại, dù nhị tẩu có chút tính toán nhỏ nhặt nhưng vẫn là người thành thật.
Văn lão cha như không nghe thấy gì, còn Lưu thị thì liếc nhìn con trai út với vẻ bất mãn:
“Cười chê cái gì? Ta nói một lời thôi, đòi tiền là không có!”
Ngọc Cần hoàn toàn tuyệt vọng, nàng ôm con òa khóc, tiếng khóc ngày một lớn thu hút những dân làng đi ngang qua.
“Đại ca muốn mua nhà trên huyện, thiếu bạc các người không nói hai lời liền bán đất! Nhưng giờ con trai tôi sinh bệnh, có năm đồng tiền người cũng không cho! Chẳng lẽ nó không phải là người Văn gia sao?” Ngọc Cần gào khóc thảm thiết.