Suy cho cùng đều là lỗi của họ, chuyện bán đất trước đó dân làng vẫn còn nhớ rõ lắm. Những lời chỉ trích, đàm tiếu của người đời có thể bức chết người ta. Dù sao đại ca cũng mới là tú tài chứ chưa phải cử nhân làm quan, họ vẫn còn phải sống ở cái thôn này.
Văn lão cha quay mặt đi chỗ khác, ông cảm thấy nhục nhã vô cùng. Cả đời sống ở đây, chưa bao giờ ông bị mất mặt đến thế. Còn Lưu thị thì vừa giận vừa hận, không ngờ con dâu thứ hai lại dám làm loạn một trận như vậy. Sau này chắc chắn bà sẽ bị dân làng mang ra làm trò cười mỗi khi trà dư tửu hậu.
“Mẫu thân, đưa tiền cho con đi hốt thuốc cho hài tử.” Văn nhị ca đứng dậy, đi đến trước mặt Lưu thị. Bà lườm chàng một cái, mắng một câu “đồ vô dụng” rồi quay ngoắt vào phòng.
Thấy vậy, Văn nhị ca càng thêm luống cuống, Ngọc Cần lại bật khóc lớn hơn. Nàng bế con đi thẳng đến trước mặt Nghênh Hương.
“Tam đệ muội, cầu xin muội giúp nhị tẩu. Hài tử thân thể yếu, không có thuốc không được, nếu lại phát sốt cao thì biết làm sao... Cầu xin muội cho tẩu mượn ít tiền được không?”
Nói xong, nàng định quỳ xuống. Nghênh Hương sửng sốt, theo phản xạ cũng quỳ xuống đỡ nàng dậy. Nhìn đứa trẻ trong lòng nhị tẩu, Nghênh Hương thầm nghĩ coi như mình tích đức một lần, nhưng cái nhà này, sau này có thể không về thì nàng sẽ không về nữa. Nàng lấy thêm mười đồng tiền đưa cho Ngọc Cần.
“Cảm ơn đệ muội, cảm ơn đệ muội rất nhiều!” Ngọc Cần nhận tiền rồi ném thẳng vào người Văn nhị ca, sau đó bế con vào phòng.
Văn nhị ca lầm lũi cúi xuống nhặt từng đồng tiền rơi trên đất. Nghênh Hương nhìn cảnh tượng đó, lòng không khỏi thắt lại.
“Nhị ca...” Văn Tiểu Ngũ tiến lại gần, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ xót xa.
“Nhị ca không sao, nhi ca đi hốt thuốc cho con đây. Cảm ơn tam đệ muội nhé.”
Nói xong, chàng lủi thủi đi ra ngoài. Văn lão tứ đứng xem từ đầu đến cuối, lòng càng thêm phiền muộn, sự bất mãn với phụ mẫu tăng lên rõ rệt. Chàng cảm giác được, nếu sau này chàng cũng chỉ biết trồng trọt như nhị ca, không có tiền đồ gì, thì cảnh ngộ của nhị ca nhị tẩu hôm nay chính là tương lai của vợ chồng chàng.
Phụ mẫu quá thiên vị, đại ca mua nhà thì bán đất cho tiền, còn cháu nội mình ốm đau, vài đồng tiền thuốc cũng không nỡ bỏ ra. Nghĩ đến đó, chàng không khỏi rùng mình. Chàng không muốn cả đời làm trâu làm ngựa cho nhà này mà cuối cùng chẳng được gì.