Chuyện Tình Bắt Đầu Từ Dịch Vụ Dắt Cún Tận Nhà

Chương 24: Khoản Tiền Một Ngàn Tệ

Trước Sau

break

Có người rõ ràng không muốn kết thúc chuyện đi dạo sáng nay một cách hời hợt, mà muốn vẽ nên một dấu chấm hết kinh thiên động địa.

Anh chuyển sang đúng một ngàn tệ, và không kèm theo một chữ nào.

Thao tác quen thuộc, chẳng có gì lạ, Thư Lật đã sớm miễn nhiễm.

Cô nhận khoản tiền này, rồi thản nhiên chuyển lại 955 tệ: [Khỏi cần tiền boa nhé.]

Avis nhanh chóng nhắn lại cho cô: [Tôi có bảo đó là tiền boa đâu?]

Thư Lật hỏi: [Vậy đó là cái gì?]

Phía bên kia dừng lại một lát, gửi tới năm chữ: [Giá trị của thu hoạch.]

Coi như anh biết điều, Thư Lật thấy hài lòng bởi câu nói này, nhưng cứ hễ nghĩ đến vẻ mặt hống hách của anh sau khi đi dạo về, cô lại không muốn giảng hòa nhanh như vậy.

Cô giả vờ không hiểu: [Chà, cái nút tai dính phân chó đắt đến thế sao?]

Chà, cô ghét nhất là phải nhắn tin trả lời đến lượt thứ ba.

Điều mình không thích, nhất định phải bắt người khác chịu, đây chính là phong cách làm việc của cô, tuyệt đối không bao giờ nhẫn nhịn.

Thiếu gia quả nhiên phản ứng rất lớn: [Tôi có bảo là nút tai đâu?]

Thư Lật: [Không phải nút tai thì là cái gì?]

Thiếu gia nói: [Hiếm khi thấy người và chó chạy đua.]

Thư Lật: [...]

Cô đúng là không nên kỳ vọng gì ở anh cả, anh thực sự sẽ không vì vô tình mím môi mà bị chính cái sự độc hại của mình làm cho độc chết sao?

Công bằng mà nói, cô nên mắng lại, nhưng cô có hẹn đi xem nhà, không rảnh chơi trò đấu khẩu với anh.

Thư Lật thoát khỏi giao diện trò chuyện, gọi điện cho người môi giới.

Cái gara cần xem hôm nay ở gần Hồ Kính, kiểu nhà cũ nát điển hình, chủ nhà là một giáo viên trung học đã nghỉ hưu.

Ông thảnh thơi ở nhà, sống ngay trên lầu nên tiện xem nhà bất cứ lúc nào, vì vậy không giao chìa khóa cho môi giới.

Ông cụ đến nơi rất nhanh, tóc hoa râm bị hói một nửa, gương mặt hiền từ.

Ông cụ ngắm nhìn Thư Lật, cười hì hì: "Tôi chỉ cho con gái thuê thôi."

Người môi giới phụ họa: "Đúng thế ạ, con gái thì sạch sẽ hơn."

Thư Lật bước vào trong quan sát, sau vài ngày tham khảo, quy cách gara gia đình cũng không chênh lệch là mấy, chỉ có căn này là rõ ràng đã có tuổi đời, đồ điện và nội thất đều cũ kỹ.

Cô ngước đầu nhìn chiếc máy điều hòa treo tường đã gỉ sét: "Máy điều hòa này còn dùng được không ạ?"

"Tất nhiên là được." Ông cụ quay đầu, kéo ngăn kéo chiếc tủ gỗ thông thấp bên cạnh, lấy ra chiếc điều khiển: "Cô thuê để làm gì?"

Thư Lật đáp: "Làm kho ạ, để một ít đồ giấy, thỉnh thoảng tôi còn phải đóng gói đồ đạc ở đây."

Ông cụ nói: "Thế thì tốt quá, trước đây có hai người phụ nữ làm miếng lót giày ở đây đấy." Ông bước vài bước chỉ vào vị trí đặt máy khâu trước kia: "Giờ dọn trống rồi, chỗ này rộng lắm."

Thư Lật không đáp lời đó: "Ông bật điều hòa lên trước đi."

Ông cụ chỉ vào điều hòa, nhấn nút khởi động hai lần, cánh quạt không động đậy, ông hơi lúng lúng, quay lưng lại tìm hộp pin: "Chắc là hết pin rồi."

Thư Lật lập tức đặt túi vải bố xuống, từ túi trong lấy ra những viên pin đã chuẩn bị sẵn, to nhỏ khác nhau xòe trong lòng bàn tay: "Tôi có này, pin số 7 hay số 5 ạ?"

Dì môi giới và ông cụ đều ngẩn người, dì môi giới không kìm được cười: "Cô gái này, cháu đúng là chu đáo thật."

May mà điều hòa vẫn vận hành được, cũng có chế độ hút ẩm.

Thư Lật ghi lại thông tin căn gara này vào phần ghi chú, chào tạm biệt hai người rồi rẽ vào một quán Starbucks gần đó.

Địa điểm làm việc mỗi ngày của cô không cố định, hoàn toàn tùy vào tâm trạng.

Thư viện thì đủ yên tĩnh, quán cà phê có tiếng ồn trắng, còn chế độ tách biệt của phòng tự học thì giúp tập trung nhanh hơn.

Hai bộ mẫu thiết kế trong tay đã hòm hòm, giờ chỉ chờ chọn nhà máy để đặt mẫu.

Thư Lật nhìn danh sách các đối tác tiềm năng trên WeChat mà cảm thấy vô cùng nan giải.

Để tìm nhà in, cô đã sục sạo khắp các mạng xã hội, hỏi thăm các bên văn hóa sáng tạo từng hợp tác, cũng lân la vào các nhóm đu thần tượng để bí mật kết bạn với những người đứng đầu đợt gom hàng - những nhà cung cấp mà hội con gái đu thần tượng chọn thường rất đáng tin, họ làm việc bằng niềm tin hơn là vụ lợi, yêu cầu về chất lượng và thẩm mỹ của

các loại phụ kiện, thẻ ảnh cực kỳ khắt khe, cứ đi theo dấu chân của họ thì xác suất bị 'vấp' sẽ thấp hơn.

Danh sách bạn bè giống như một tòa cao ốc thu nhỏ, các ô cửa sổ đủ màu sắc xếp hàng ngay ngắn, bên trong là những linh hồn khác nhau; còn các nhóm trò chuyện thì giống như đang mở tiệc hoặc đi xông hơi tập thể.

Lướt một mạch xuống dưới, ảnh đại diện mặc định màu xám xịt của Avis hiện ra xen lẫn trong đó, trông chẳng khác nào một tấm hình bị lỗi khi đang tải.

Nếu không cố ý để mắt tới thì rất dễ lướt qua.

Ai mà ngờ được đằng sau cái ảnh đại diện kiểu người máy này lại là một gương mặt đẹp trai đến kinh ngạc.

Thư Lật phát hiện anh đã hoàn trả lại số tiền 955 đó.

Ngay từ hai tiếng trước.

Thư Lật: [?]

Anh chàng chắc là đang ngủ bù, không có phản hồi.

Cô đoán nếu mình chuyển lại lần nữa, anh chắc chắn cũng sẽ trả về y hệt như vậy.

Của biếu là của lo, vả lại số tiền này cũng có hơi quá tay, Thư Lật không muốn nhận tiền phi nghĩa nên nhanh chóng tìm ra cách giải quyết.

Cô tìm danh bạ điện thoại lấy địa chỉ [Cung Quán Vân Đình tòa 3 phòng 1602], sao chép rồi dán số điện thoại đó vào Alipay.

Tên tài khoản ứng với số điện thoại 11 chữ số tự động hiện ra: [Trì Tri Vũ (**Vũ)]

Thư Lật nhướn mày, hóa ra anh ta tên là thế này sao?

Nghe cũng hay đấy chứ, hơi giống tên con gái.

Nghĩ vậy, cô chuyển trả lại 955 không thiếu một xu.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc