Chuyện Tình Bắt Đầu Từ Dịch Vụ Dắt Cún Tận Nhà

Chương 23: Hiểu Lầm Là Một Gia Đình

Trước Sau

break

Nhiếp ảnh gia ngẩn ra: "Không phải cái gì?"

Thư Lật nghiêm túc đính chính: "Chúng tôi không phải là bạn trai bạn gái, càng không phải là một gia đình ba người."

Nhiếp ảnh gia ngượng ngùng gãi đầu: "Ngại quá, thấy hai người đẹp đôi như vậy, tôi cứ tưởng là một cặp chứ. Nhưng mà thực sự không cân nhắc chụp một tấm ảnh sao?"

Chàng trai nghiêng người qua, dứt khoát: "Không cân nhắc."

Nhiếp ảnh gia lủi thủi đi xa, chàng trai đột nhiên mở miệng: "Hôm nay đúng là khác thật."

Thư Lật không hiểu ý: "Khác chỗ nào?"

"Chắc có người trước đây chưa từng được thơm lây kiểu này nhỉ."

Trong lời anh nói đầy ẩn ý, Thư Lật nhanh chóng tiêu hóa rồi phản đòn chuẩn xác: "Phải rồi, như được ôn lại kỷ niệm dắt ông nội đi dạo vậy."

Trì Tri Vũ: "..."

Anh phải đòi lại danh dự cho mình: "Lúc tôi tham gia trại hè Marathon thì cô vẫn còn đang nghịch bùn đấy."

Thư Lật thản nhiên ngoáy tai: "Trại hè Marathon với tốc độ 60.0 hả?"

"..."

Trì Tri Vũ nhận thua, anh nói không lại cô.

Nhất định là do thức đêm cộng với tác dụng phụ của thuốc khiến khả năng phản xạ của anh giảm sút, không còn nhạy bén như trước.

Anh tự an ủi mình như vậy, không đáp lời nữa.

Cô gái cũng không thừa thắng xông lên, sự chú ý quay trở lại với chú chó nhỏ, dùng giọng ngọt lịm nói chuyện với nó - cái kiểu giọng nũng nịu chưa từng dành cho anh.

Gió thổi nhè nhẹ, làm nhạt đi cuộc trò chuyện giữa người và chó.

Cũng gột rửa mọi tâm tư, tốt hay xấu, phù du hay lắng đọng, thảy đều hóa thành những điểm sáng lấp lánh trên mặt hồ, tựa như lớp áo đính kim cương của linh mục, ban tặng cho tâm hồn mỗi người một sự thanh tẩy bình đẳng."

Trì Tri Vũ hơi ngẩn ngơ, trong lúc sững sờ, anh nghe thấy cô gái kêu lên: "Bánh Bao, sao mày lại có thể đi bậy ở đây hả!" - Ban đầu anh vốn đã hơi thay đổi suy nghĩ, cho rằng ra ngoài đi dạo có vẻ cũng không tệ, nhưng khoảnh khắc này mọi thứ lại trở nên cực kỳ đáng buồn nôn.

Đặc biệt là khi cô gái nhanh nhẹn rút ra chiếc túi rác nhỏ, lồng vào tay phải, sải bước lao lên cúi người nhặt phân, Trì Tri Vũ đã thực sự muốn quay người về nhà.

Sự giáo dưỡng ít ỏi còn sót lại ép anh phải đứng chôn chân tại chỗ, không đi xa nhưng cũng chẳng thể lại gần.

Cảnh tượng đáng sợ hơn đã xuất hiện, cô gái kia vậy mà nhíu chặt lông mày, quan sát kỹ cục phân chó mới ra lò trong tay.

Tiếp đó, cô hệt như nhân viên nghiên cứu khoa học vừa thu được dữ liệu quý giá, bước nhanh trở lại, định chia sẻ nó với anh.

Trì Tri Vũ kinh hoàng lùi lại hai bước.

Cô như không nhận ra mà đưa tay về phía anh: "Tôi đã bảo ra ngoài nhất định sẽ có thu hoạch mà."

Trì Tri Vũ không dám nhìn thẳng: "Lấy ra chỗ khác."

"Anh nhìn mau đi." Cô vẫn hào hứng nhắc nhở: "Cái nút tai anh làm rùm beng cả lên để tìm ấy, bị nó ị ra rồi."

Trì Tri Vũ: "?"

Suốt quãng đường về cho đến khi lên lầu, Trì Tri Vũ chọn cách đứng cách một người một chó kia vạn dặm.

Ngay cả trong thang máy cũng phải đứng ở hai góc đối diện.

Thư Lật chú ý tới vẻ mặt u ám tăng gấp bội của anh, cảm thấy hơi khó hiểu.

Ở nhà không vui, ra ngoài cũng không vui, không tìm thấy nút tai thì khó chịu, tìm thấy nút tai lại càng khó chịu hơn.

Cái anh chàng này sao mà khó chiều thế không biết.

Mở khóa xong, anh còn nhanh nhẹn hơn cả chó, lách người xông vào cửa trước, vừa thay giày vừa ra lệnh: "Rửa tay ba lần rồi mới được vào nhà."

Thư Lật trợn tròn mắt: "Anh đang nói với tôi đấy à?"

Anh nói: "Nếu không thì còn ai nữa."

Thư Lật nói: "Anh không đi vệ sinh sao?"

Anh chàng kia cãi chày cãi cối: "Tôi không nhặt phân rồi mang ra khoe giữa đường."

Thư Lật lười tranh luận, ở bên ngoài khung cửa lau sạch tứ chi và mông cho Bánh Bao, rồi đóng cửa bỏ đi.

Trì Tri Vũ đang ở trong phòng vệ sinh nghiêm túc thực hiện phương pháp rửa tay bảy bước nhiều lần, nghe thấy tiếng đóng cửa, anh bước ra đi quanh nhà một vòng, rồi hỏi dì giúp việc đang chuyên tâm dọn dẹp: "Cô ấy đâu rồi?"

Dì đáp: "Đi rồi ạ."

Anh lại hỏi: "Không vào nhà sao?"

Dì lắc đầu: "Dạ không."

"Cũng không để lại lời nào?"

"Không ạ, một câu cũng không nói."

"Ồ."

Người phụ nữ trung niên định quay đi làm việc, Trì Tri Vũ gọi dì lại: "Nút tai không cần tìm nữa đâu."

Dì kinh ngạc: "Tìm thấy rồi ạ?"

Trì Tri Vũ nói lập lờ: "Dù sao thì cũng không cần tìm nữa."

Dì liền không hỏi thêm.

Cúi đầu xuống, chú chó nhỏ đang nằm phục sát chân anh, thè lưỡi nghỉ ngơi.

Người và chó nhìn nhau trừng trừng một lát, Trì Tri Vũ liếc nhìn máy cho ăn tự động ở ban công, giận cá chém thớt mắng: "Tao để mày nhịn đói hả? Cái gì cũng ăn, sao mày tìm được nó trong phòng tao?"

Chó có lẽ hiểu, có lẽ không, từ đầu đến cuối cứ nhìn anh chằm chằm, khuôn mặt cười hì hì tự mang vẻ trong sạch vô tội.

"Mày..."

Trì Tri Vũ bỗng khựng lại, chợt nhận ra mình sao cũng đang đối thoại với chó thế này, chết tiệt, anh đang bị chuyên gia nhặt phân đồng hóa rồi.

Anh quay mặt đi, trở lại ngồi trên ghế sofa.

Tâm trạng bồn chồn mở điện thoại lên, anh liếc nhìn thời gian ở góc trên bên trái, đã là chín rưỡi sáng, Túi Cây Con hôm nay thâm hụt quỹ thời gian làm việc nghiêm trọng, sao còn chưa nói tiếng nào đã không lời từ biệt?

...

Sau khi ra khỏi khu chung cư, Thư Lật thầm thề: Cô sẽ không bao giờ phí hoài chút lòng tốt hay sự rảnh rỗi nào để đưa thiếu gia đi dạo cho khuây khỏa nữa.

Cô ngồi vào quán Manner, gọi một ly Americano vị gừng và dặn nhân viên là mình dùng bình cá nhân.

Uống liên tục mấy ngụm, cô vặn nắp bình lại, định rời khỏi quán thì điện thoại rung lên báo có tin nhắn mới.

Cô dừng chân bên cạnh cửa tiệm để kiểm tra WeChat.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc