Đối phương vậy mà không ngủ, ba phút sau, ảnh đại diện màu xám hiện lên một dấu chấm đỏ: [?]
Thư Lật nói: [Anh không ngủ à.]
Avis: [Cãi nhau bên WeChat chán chê rồi lại qua tận Alipay cãi tiếp, thế này thì ai mà ngủ cho nổi?]
Thư Lật cố ý hỏi: [Chẳng phải đã để tôi vào chế độ không làm phiền rồi sao.]
Thiếu gia tức khắc im bặt.
Thôi bỏ đi, để lại chút thể diện cho anh ta.
Thư Lật định ra ngoài tìm cái gì ăn, tiện thể hỏi thăm Bánh Bao hai câu: [Chó đâu rồi.]
Anh chàng giống như thực sự đã đi xem, giao diện trò chuyện im lặng một quãng thời gian vừa đủ để quan sát rồi mới trả lời: [Đang ngủ ngoài ban công.]
Thư Lật hỏi: [Sao anh không ngủ, dì giúp việc vẫn chưa về à?]
Anh nói: [Về rồi.]
Lại truy hỏi: [Tại sao không nhận tiền?]
Câu hỏi này không dễ trả lời nhưng cũng chẳng khó, Thư Lật đến quầy thu ngân gọi một bát hoành thánh nhân tôm, tìm chỗ trống tráng rửa bát đũa, sau đó đưa ra câu trả lời đầy tính cảm hứng:
[Bởi vì tôi cũng đã nhìn thấy phong cảnh.]
Đó là một phần thu hoạch của Thư Lật.
Dắt chó đi dạo là công việc, nhưng sự đáng yêu của chú chó nhỏ, sương mù và ánh hoàng hôn trên Hồ Kính, lượng calo tiêu thụ khi chạy bộ, cả chất dopamine lan tỏa trong cơ thể, đều là thu hoạch của cô.
Năng lượng bảo toàn, nhận lấy những gì xứng đáng, không mong cầu cũng chẳng tham lam, đó có lẽ chính là nguyên tắc sống của cô.
Nhưng phản ứng của đối phương lại khiến cô muốn té ngửa.
Avis: [Không cần thiết đâu.]
Avis: [Cứ nhắc đi nhắc lại mãi là bị sến đấy.]
Thư Lật mơ hồ: [?]
Cô hỏi: [Cái gì nói quá nhiều lần.]
Avis: [Vẫn còn định giả vờ à?]
Thư Lật xem lại lịch sử trò chuyện, chớp mắt đã hiểu ra, nghẹn họng không nói nên lời: "Anh không phải đang tưởng cái "phong cảnh" tôi nói chính là anh đấy chứ?"
Avis: [Có giỏi thì cãi tiếp đi xem nào.]
Thư Lật rút hai chiếc đũa từ trong ống ra, thật sự muốn đâm thủng cái sự tự luyến căng phồng như quả bóng bay của anh qua màn hình.
Được, dùng ma pháp đánh bại ma pháp, xem ai mặt dày hơn.
Cô giả vờ thừa nhận: [Ừm, không cãi thì không cãi. Chính là anh đó, thấy anh là thấy bình minh luôn, tâm trạng cũng tốt lên gấp bội. Cái chế độ 955 này nên hoàn phí vào cửa cho anh mới đúng, gương mặt của anh đúng là khu danh thắng cấp 5A thực thụ.]
Anh Chấm tái xuất giang hồ.
Avis: [.]
Avis: [Đi ngủ đây.]
Thư Lật thừa thắng xông lên, vờ vịt níu kéo: [Đừng mà, gọi video đi, tôi vừa làm xong việc, mệt quá đi mất, cần ngắm phong cảnh một chút để tỉnh táo lại. Mau lên, vào tám chuyện giá năm hào đi nào.]
Khung chat không còn động tĩnh.
Trong lòng Thư Lật hiện lên một chữ hạ gục chuẩn chỉnh của trò chơi điện tử.
Giây tiếp theo, màn hình nhấp nháy.
Avis gửi đến một yêu cầu gọi video.
Thư Lật bị đánh cho trở tay không kịp, bà chủ vừa bưng bát hoành thánh mới ra lò tới, hơi nóng bốc thẳng lên mặt, điện thoại vẫn đang rung bần bật, cô lưỡng lự không biết nên nhận hay không.
Nhìn quanh bốn phía, tiệm nhỏ thực khách ra vào nườm nượp.
Thư Lật quyết đoán đào ngũ, chọn từ chối.
Chàng trai dẫn lại câu nói "tám chuyện năm hào" đầy vẻ chém gió của cô: [?]
Thư Lật múc một viên hoành thánh bỏ vào miệng, phê bình: [Anh hơi mạo muội rồi đấy.]
Đúng là kẻ trộm đi la làng, anh chẳng thèm phản bác, chỉ nói: [Năm hào.]
Thư Lật ngẩn ra: [Năm hào gì?]
Avis: [Đấy là phí xuất hiện của tôi đó.]
Thư Lật dở khóc dở cười: [Anh xuất hiện hồi nào?]
Avis chụp lại màn hình thông báo cuộc gọi bị gián đoạn: [Rõ ràng là xuất hiện rồi mà, tại khán giả bỏ chạy mất tiêu đấy chứ.]
Nhân chứng vật chứng rành rành, "khán giả bỏ chạy" lặng thinh hai giây rồi nhấn mở giao diện chuyển tiền.
Nể mặt Bánh Bao, nể mặt Hồ Kính, và cũng nể mặt cô vốn chẳng phải hạng người chi li tính toán - năm hào, đã chuyển.
Đối phương nhận ngay tắp lự.
Còn gửi lời hỏi thăm chưa từng có từ trước đến nay: [Ngủ ngon.]
Nhưng lời hỏi thăm này trông chẳng mấy thân thiện, ngược lại giống như đang diễu võ doanh oai, là lời bế mạc của kẻ thắng cuộc.
Thư Lật: [Anh có muốn nhìn xem bây giờ mặt trời bên ngoài to cỡ nào không?]
Avis hoàn toàn không hề giận: [Vậy thì chào buổi trưa nhé?]
Thư Lật hít sâu rồi thở mạnh: [Chào buổi trưa.]
Đặt điện thoại xuống, cô ăn sạch vài viên hoành thánh còn lại, càng nghĩ càng thấy không đúng, hôm nay tiền chẳng kiếm thêm được đồng nào mà còn lỗ mất năm hào.
Nhưng mà, chỉ năm hào thôi, coi như bồi dưỡng thêm tí tiền ăn cho Bánh Bao cũng được.
...
Đây là ngày thú vị nhất của Trì Tri Vũ sau khi bảo lưu học tập về nước.
Giống như đã hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng nào đó, cơn buồn ngủ tích tụ lập tức ập đến, anh ngã ngửa ra sau, trùm chăn qua đầu, một lát sau lại kéo xuống để lộ cả mặt và cánh tay, sau đó vớ lấy điện thoại giơ lên trước mắt: Lạ thật - mẹ chuyển cho năm trăm ngàn tệ cũng chẳng cảm giác gì, sao kiếm được năm hào của cô ta lại vui thế này.
Niềm vui kéo dài cho đến chập tối khi Thư Lật tới.
Anh ngủ khá ngon và đã ăn no, đang điều khiển cần gạt cho nhân vật trong trò chơi nhảy nhót trên cánh đồng cỏ xanh mướt.
Khi khóa mật mã vang lên, Trì Tri Vũ lập tức điều khiển nhân vật chạy nước rút.
Anh không đeo tai nghe, những lời chào hỏi hằng ngày giữa cô gái và chú chó lọt vào tai không thiếu một chữ.
Anh liếc mắt nhìn ra hành lang vài lần cho đến khi cô bước vào tầm mắt.
Ánh hoàng hôn tràn vào phòng khách trống trải.
Tiếng áo phao của cô gái cọ xát tạo ra những âm thanh sột soạt, giống như một viên sủi không màu ném vào cốc nước lọc.
Đợi cô dừng bước, chất lỏng trong ly vẫn như cũ, nhưng mùi vị không còn nhạt nhẽo nữa.
"Ồ, tỉnh rồi à."
Có lẽ đã quen thuộc hơn nên cô bắt đầu nói đùa.
Trì Tri Vũ liếc cô, lại nhìn điện thoại: "Hình như cô đến hơi muộn."
Thư Lật hơi ngạc nhiên.