Thì ra không phải là người mà anh đã thấy trong hồ sơ khám bệnh sáng nay.
Người này hoàn toàn chưa từng đến bệnh viện, vết thương cũng không rõ đã kéo dài bao lâu.
Liên Húc không bước đến gần, cũng hiểu rõ với những ân oán giữa hai người, Tần Thược sẽ chẳng để cậu thấy sắc mặt gì tốt đẹp.
Thế là cậu chỉ vào cánh tay phải của đối phương, bật ngón tay “tách” một tiếng rồi nói: “Cá cược một ván đi.”
Đợi đến khi Tần Thược nhíu mày quay đầu lại, Liên Húc mới nói tiếp: “Anh trúng độc rồi, tin không?”
Tần Thược vốn không quá để tâm đến bản thân mình, ngày trước khi bị bầm tím, chỉ cần qua loa xử lý vài ba cái là xong, dù có bị dao cứa, anh cũng vừa sẽ tỏ vẻ không sao, vừa an ủi Liên Húc đang nổi giận, bảo chuyện nhỏ thôi, đừng khóc nữa.
Vậy nên ngay khi lời đặt cược kia được thốt ra, Liên Húc liền biết nó chẳng có tác dụng gì với anh.
Thế nhưng biểu cảm điềm nhiên và lạnh nhạt của Tần Thược lại có một chút rạn nứt vì câu nói đó, ánh mắt cũng chuyển sang nhìn chỗ bị thương ở tay phải.
Vết thương đó là do lúc xếp hàng lên đảo vào tối hôm kia gây ra, sau khi tới nhà nghỉ, anh chỉ sát trùng qua loa, vốn định sáng hôm sau đi trạm y tế xem thử, nhưng khi nghe được vài lời về bác sĩ từ ông chủ, Tần Thược lại không đi nữa.
Vết thương cứ đau âm ỉ, đặc biệt là sau khi nhảy dù rồi một mình vào rừng mưa, cơn đau càng thêm dữ dội.
Tần Thược cũng từng nghĩ có thể là bị trúng độc, nhưng anh nhanh chóng bác bỏ khả năng đó với lý do “xác suất thấp”, giờ lại bị nhắc tới, anh cũng không khỏi cảm thấy bất mãn, cảm thấy bản thân thật quá xui xẻo.
Vì thế, anh tạm gác lại mâu thuẫn với Liên Húc, thấy cậu bước tới gần anh cũng chẳng hề né tránh.
Cậu mặc một chiếc áo khoác chống gió màu đen, Liên Húc nâng cánh tay mà anh chủ động đưa ra, cố gắng không chạm vào da anh, cẩn thận vén tay áo lên, vừa nhìn thấy vết thương thì có phần ngẩn ra.
Trên cẳng tay của Tần Thược, nổi bật nhất không phải là vết thương mà Liên Húc muốn xem, mà là một vết sẹo dài như đường chỉ, nhìn ra được là mới bị không lâu, vì phần da mới mọc lên màu hồng vẫn còn da non.
Bên dưới vết sẹo, mới là vùng da bầm tím màu xanh tím, chính giữa là vết thương hình răng cắn không lớn lắm, nhưng máu rỉ ra lại có hơi đen.
“Bị côn trùng gì cắn thế?” Liên Húc bình tĩnh dời ánh mắt xuống, vừa ấn quanh vết thương để quan sát vừa hỏi.
Tầm mắt Tần Thược cũng nhìn xuống, không biết đang nhìn gì, lại như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, sau một lúc lâu anh mới thành thật trả lời: “Chắc là một loại bọ cánh cứng, tôi không nhìn rõ.”
“Lúc đó khá tối, tôi chỉ cảm thấy đau rồi mới đuổi nó đi, lúc chạm vào thì thấy cứng.”
“Còn phản ứng nào khác không? Như buồn nôn, chóng mặt, xuất hiện ảo giác gì đó...” Liên Húc vừa nói vừa ngẩng đầu lên.
Khoảng cách giữa cậu và Tần Thược khá gần, ở cự ly này có thể thấy rõ rất nhiều thứ, cũng có thể ngửi thấy mùi hương mà cậu tưởng rằng mình đã quên mất.
Đó là mùi hương gỗ không hợp với tính cách của Tần Thược, bách, tuyết tùng, pha lẫn với hoa oải hương, rất nhạt.
Liên Húc chỉ ngửi thấy một chút khi ở rất gần Tần Thược, chỉ ở những khoảnh khắc thân mật trong quá khứ, khi cảm thấy không gian xung quanh tràn ngập hương thơm ấy, khiến anh chìm đắm trong đó.