Chuyến Bay Nhiệt Đới

Chương 8: Mặt trời lặn trên biển (3)

Trước Sau

break

Rõ ràng là đi nghỉ dưỡng, cuối cùng lại như đang thực hiện nhiệm vụ tự cứu cực độ, Tần Thược cúi đầu khẽ cười một tiếng, cảm thấy sinh nhật năm nay của mình đúng là... đặc sắc.

Nhưng dù sao cũng là người nhiều năm hoạt động ở tuyến đầu nguy hiểm, với Tần Thược mà nói, tình huống hiện tại cũng chưa đến mức không thể chấp nhận được, anh vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, Tần Thược lại một lần nữa mở bản đồ ra.

Trường hợp tốt nhất là hòn đảo anh đang đứng vẫn thuộc đảo chính của quần đảo Mạnh Hi. Nếu vậy, thì rất có khả năng anh đã đáp xuống phía bên kia khu dân cư, bị rừng nhiệt đới Mạnh Hi ngăn cách ở giữa.

Tức là muốn quay lại chỗ nghỉ, nhất định phải băng qua khu rừng nhiệt đới trước mặt, không còn con đường nào khác.

Thực ra anh từng có kinh nghiệm đi bộ xuyên rừng, thậm chí từng tham gia cứu hộ, nhưng đó đều là những khu vực có mức độ mở cửa cao, không có mấy nguy hiểm về an toàn.

Còn khu rừng trước mặt này...

Tần Thược không quen thuộc, cũng chẳng có bất kỳ dụng cụ nào, việc quay về khó như lên trời.

Suy đoán như vậy cũng đủ khiến người ta đau đầu, nhưng so với việc anh rơi nhầm vào một hoang đảo không người nào đó thì đã là tốt hơn rất nhiều rồi.

Anh thật sự quá lạc quan.

Không ai biết, khoảng thời gian từ 8 giờ tối hôm đó anh đã bước vào rừng, đến hơn 4 giờ sáng hôm sau gặp được Liên Húc, Tần Thược đã trải qua những gì, nhưng thể lực của anh gần như đã cạn kiệt, hơn 12 tiếng không ăn không uống, đồng hồ điện tử cũng đã cạn pin từ lâu.

Nếu không phải vì nghề nghiệp của mình từng yêu cầu được huấn luyện chuyên nghiệp, biết cách phân phối thể lực và phòng ngừa hạ thân nhiệt, thì Tần Thược cảm thấy, ngày sinh và ngày mất của mình có lẽ sẽ trùng nhau.

Đúng như cảnh tượng Liên Húc nhìn thấy ngay từ cái liếc mắt đầu tiên, Tần Thược thực sự đã kiệt sức, chỉ vì đối diện là Liên Húc nên anh buộc phải gắng gượng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Liên Húc để mặc bản thân nhìn chằm chằm anh một lúc, rất nhiều ký ức bị gương mặt ấy kéo về bất chợt lóe qua trong đầu, rõ ràng và sống động hơn cả khi ngắm bình minh hôm qua.

Khi nhớ lại chỉ thấy chồng chất và ngổn ngang, nhưng khi nhận ra thì tất cả lại mờ nhạt như giấc mộng, rất nhanh đã kết thúc buổi chiếu.

Cuối cùng chỉ còn đọng lại một căn phòng tàn tạ hỗn loạn in sâu trong ký ức Liên Húc, cùng với âm thanh phản hồi lạnh nhạt mà cậu nhận được sau bao gian nan vất vả.

So với cảnh gặp lại đầy lố bịch lúc này, tất cả dường như không liên quan gì đến nhau.

Một lúc lâu sau, Tần Thược là người đầu tiên rút ánh mắt về, anh chống một cây gậy gỗ, có lẽ thực sự đã quá mệt, khẽ dịch người một bước sang bên như thể sắp đổ gục.

Liên Húc khựng lại một chút, nhanh chóng thoát khỏi hồi tưởng, cậybước về phía anh, giọng nói lạnh đi vài phần, mang theo sự kiềm chế và thờ ơ mang tính nhiệm vụ: “Anh bị thương à? Còn đi nổi không?”

Vừa dứt lời, cậu đã nhìn thấy trên tay áo ngoài của Tần Thược có vết máu, có lẽ đã dính lên từ trước, màu máu sẫm đến mức gần như đen tím.

Tần Thược lại lùi về sau một bước, giọng lạnh lùng và hờ hững: “Không có.”

Liên Húc nhìn anh ấy.

Đồng thời cũng chợt nhớ lại lời ông chủ Hà đã nói: Người họ Tần, dáng vẻ cứng cỏi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc