Khoảnh khắc đó, cơn gió dữ dội ập vào không chút ngăn cản, bên tai Tần Thược lại vang lên tiếng gió từ độ cao vạn mét, tiếng gió ấy lấn át cuộc nói chuyện đột ngột to bất thường giữa huấn luyện viên và phi công.
Tần Thược dứt khoát di chuyển đến mép khoang, nắm lấy đỉnh cửa khoang, lưng đối trời, đứng thẳng dậy.
Khoảnh khắc phía sau hoàn toàn không có gì bảo vệ, trái tim tự động cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng, đập mạnh và dữ dội, thậm chí còn xuất hiện cảm giác sụp xuống như lúc đột ngột cận kề cái chết.
Hai giây sau, Tần Thược thả lỏng hai tay rời khỏi đỉnh khoang, lật người quay mặt về phía biển.
Anh nhảy xuống từ độ cao 5000 mét, thời gian rơi tự do kéo dài hơn một phút. Mấy chục giây ấy với Tần Thược mà nói chẳng hề xa lạ, đó là cảm giác gần như chạm đến cái chết.
Tuy nhiên, rất nhanh gió và biển như dệt nên một tấm lưới khổng lồ có thể nâng đỡ mọi vật thể bay lượn giữa trời đất, dễ dàng đỡ lấy anh, đưa anh bay lên, thế giới bỗng nhiên ở ngay trước mắt.
Biển cả và đất liền kết hợp với nhau thành một đường cong hiếm thấy, những mảng xanh lam và xanh lục trong vắt hiện ra rõ rệt dưới những tầng mây loang lổ, rực rỡ và tràn đầy sức sống, như một bức tranh ghép trong tầm tay, vừa hòa quyện lại vừa tách biệt trong tầm nhìn.
Mọi cảm giác đều không thể nhận thức bằng lý trí, cảnh sắc ấy đã kịp in sâu vào ký ức trước cả khi anh kịp nhận ra nó.
Vài chục giây, cũng chỉ là một khoảnh khắc.
Tần Thược mở dù.
Từ chốn ồn ào náo động vang dội chuyển sang khoảng không yên tĩnh bao la, chỉ mất đúng một giây; từ nỗi sợ hãi tột độ khi cận kề cái chết đến niềm may mắn tột bậc khi vừa thoát khỏi ranh giới sinh tử, cũng chỉ cần một giây ấy.
Giây phút đó, phản ứng trở nên vô cùng chậm chạp, thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì, tiếng gió bên tai đã biến mất, thế giới trở nên tĩnh lặng, bao dung và vô cùng hùng vĩ.
Sau đó, con người được vòng tay rộng lớn của trời đất bao bọc và đón nhận, từ từ hạ xuống mang lại cảm giác an toàn vững chắc, toàn bộ quá trình ấy, như thể được tái sinh sau một cái chết kinh hoàng, chậm rãi mà dịu dàng, đẹp đẽ vô cùng.
Tiếp đất hoàn toàn là 20 phút sau, Tần Thược không cài định vị, chỉ khi sắp hạ cánh mới điều chỉnh hướng. Chỗ anh tiếp đất, nước biển ngập đến bắp chân, mang đến cảm giác lành lạnh.
Toàn thân anh ướt sũng, lúc này anh thấy vừa lạnh vừa kiệt sức chưa từng có, nên quyết định ngồi dựa vào bãi cát nghỉ một lát rồi mới bắt đầu tháo dù và dụng cụ bảo hộ.
Lúc này đã gần 7 giờ tối, nhưng bầu trời vẫn còn sáng, mặt trời treo lơ lửng trên mặt biển, chưa có dấu hiệu lặn xuống.
Tần Thược ngồi nhìn hoàng hôn trên biển một lúc, đến khi màn đêm dần buông, gió biển thổi lạnh hơn, anh ấy mới đứng dậy thu dọn trang bị, xem lại đường về.
Cũng giống như việc anh không ngờ mình lại đến nơi này để nhảy dù, lúc này Tần Thược cũng không ngờ được rằng mình dường như đã sai điểm tiếp đất.
Bản đồ do căn cứ nhảy dù cung cấp cho anh cho thấy, chỗ anh đang đứng hiện tại không khớp với bất kỳ vùng biển nào của quần đảo Mạnh Hi, trước mắt anh chỉ có một mảng rừng nhiệt đới bạt ngàn, ven biển không có đường, không thể đi ra ngoài.
Tần Thược quay người nhìn về phía biển, mặt trời đang dần lặn về phía tây, gần như không nhìn thấy nữa.