Chuyến Bay Nhiệt Đới

Chương 10: Sinh vật màu xanh lá (1)

Trước Sau

break

Cậu từng nghĩ đó là mùi sữa tắm của Tần Thược, sau này khi mùi hương này dần trở thành bạn đồng hành trong nhiều giấc mơ của cậu, Liên Húc mới muốn mua một lọ, nhưng rồi mới biết đó hoàn toàn không phải là sữa tắm.

Dù đã biết đó là nước hoa, nhưng cậu cũng không thể mua được, vì dù mua thế nào... cũng không giống.

Cậu hơi thất thần, một lúc sau mới nghe thấy câu trả lời Tần Thược: “Có hơi hơi, tôi cứ tưởng là do đói quá nên bị hạ đường huyết.”

“Anh đâu có bị hạ đường huyết.” Liên Húc phản xạ bác bỏ ngay, giọng điệu đầy chắc chắn.

Cứ như thể cậu hiểu rất rõ anh vậy.

Thực tế thì cậu cũng không hiểu rõ Tần Thược lắm. Tần Thược có thể trạng rất tốt, ít nhất là 3 năm trước, ngoài những vết thương ngoài da thì chưa từng mắc bệnh gì khác, mà dù có bị thương cũng hồi phục rất nhanh.

Chính vì câu nói đó, Tần Thược cũng ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt mang theo một sự đánh giá khiến người ta khó chịu, dần dần chuyển thành khinh thường.

Giống như trước kia, mỗi khi anh không thích việc Liên Húc tự ti nói những lời xem nhẹ bản thân, khuôn mặt anh sẽ hiện rõ vẻ chán ghét.

Cuối cùng Tần Thược vẫn không kiềm được, châm chọc: “Đừng nói cứ như thể cậu hiểu rõ tôi lắm vậy.”

Liên Húc cúi đầu, kéo khóe môi cười, vừa lấy thuốc từ trong túi ra bôi cho Tần Thược, vừa khéo léo chuyển chủ đề trở lại chuyện tụt đường huyết: “Nếu giờ anh không bị thì coi như tôi chưa nói gì.”

Tần Thược còn muốn phản bác, nhưng Liên Húc nhanh chóng hỏi tiếp: “Vết thương này để bao lâu rồi?”

Tần Thược từng bị cậu chặn họng nhiều lần, lần này cũng tức đến cứng mặt: “Tối hôm kia.”

Đợi thuốc bôi khô hoàn toàn, Liên Húc mới giúp anh kéo ống tay áo xuống: “Đi thôi, đến trạm y tế kiểm tra máu rồi tính tiếp.”

Nói xong cậu lùi lại giữ khoảng cách, lấy ra một chai nước và một gói bánh ném cho Tần Thược.

Tần Thược bắt được, nhưng không có ý định ăn, Liên Húc cũng không ép.

Cậy quay đi được vài bước lại quay lại, chìa tay ra: “Cần tôi đỡ không?”

“Không cần.” Tần Thược gần như tránh né cậu như rắn rết, trả lời vô cùng dứt khoát.

Liên Húc nhìn anh một lúc.

Trong vô số lần tưởng tượng về cuộc tái ngộ, những khung cảnh mà Liên Húc dựng lên đều ác liệt hơn bây giờ rất nhiều. Chỉ cần nghĩ đến tính cách ngày xưa, chỉ một câu nói vu vơ thôi cũng đủ khiến đối phương giận dỗi suốt một thời gian dài, với mức độ như 3 năm trước, cũng đủ để Tần Thược giết cậu không biết bao nhiêu lần.

Cho nên, Liên Húc đã vội cụp mắt, nghĩ 3 năm là quá lâu rồi, cơn giận dẫu không tan đi hoàn toàn, thì cuối cùng cũng sẽ được buông xuống. Tần Thược hẳn là đã hoàn toàn không để tâm nữa, mới có thể thực sự xem cậu như người xa lạ.

Nhưng tự bản thân Liên Húc thì lại chẳng làm được như vậy.

Cậu nhìn gương mặt tái nhợt của Tần Thược, và những giọt mồ hôi không rõ là do đau hay do mệt đọng trên trán anh, cậu khẽ thở dài, cố chấp giữ lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Anh đi không nổi đâu, chỗ này còn xa lắm.”

Tần Thược giãy giụa hai cái nhưng không thoát được, Liên Húc ngẩng đầu lên: “Hay là anh muốn tôi cõng anh?”

Lời này vừa dứt, Tần Thược lập tức không động đậy nữa, ánh mắt trừng trừng nhìn cậu như sắp phun ra lửa, nhưng khổ nỗi lại không còn chút sức lực nào. Liên Húc bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm mà vẫn bình tĩnh tháo ba lô rồi ngồi xổm xuống, chờ một lúc vẫn không thấy có trọng lượng trên lưng, quay lại thì thấy Tần Thược đã nhặt cây gậy gỗ, đứng trước mặt cậu, bất lực lại tức giận nói: “Dẫn đường đi.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc