Giọng anh vì tức giận mà trở nên không vững.
Liên Húc khẽ cười, rồi lại cảm thấy có chút trống trải.
Nếu Tề Hạo ở đây, nhìn thấy một Liên Húc như vậy, chắc hẳn chỉ càng thấy trống trải hơn cậu. Bởi vì Tề Hạo chưa bao giờ thấy một Liên Húc như thế này.
Còn bản thân Liên Húc sau này, cũng chưa từng gặp lại chính mình như thế này nữa.
Tần Thược lùi lại giữ khoảng cách, cố gắng chống đỡ bằng cây gậy gỗ trong tay, Liên Húc chú ý thấy đôi tay anh đã tím tái vì lạnh, các mạch máu nổi rõ, trông rất lạnh.
Liên Húc không còn tâm trí đùa giỡn nữa.
Đồng thời cậu cũng nhận ra, người trước mặt tuy vẫn là Tần Thược, nhưng đã không còn là người từng vì cậu rời đi mà giận dỗi, vì lo lắng mà vỗ về nữa rồi.
Giờ đây, anh chỉ vì sự tiếp cận của cậu mà thực sự tức giận, một cơn giận thật sự.
Liên Húc cúi đầu, lục lọi trong túi, quả nhiên tìm thấy đôi găng tay vừa dùng không lâu trước.
Cậu lấy ra, còn cởi luôn chiếc áo khoác dày của mình, cùng đưa cho Tần Thược, cố gắng dùng giọng điệu lịch sự pha chút khách khí, nở một nụ cười nhã nhặn nói: “Anh cũng rõ rồi đấy, nếu tiếp tục thế này, anh có thể bị hạ thân nhiệt.”
Tần Thược không phản ứng.
Liên Húc nhìn anh, khẽ nói: “Đừng vì là tôi... mà lấy thân thể mình ra làm trò đùa.”
Tần Thược không ngờ đến cậu lại nói vậy.
Trầm mặc một lúc, anh dần thoát ra khỏi cảm xúc ban đầu, hồi lâu sau mới nhận lấy găng tay, nhưng không lấy áo khoác.
“Cậu mặc đi.” Anh chỉ nói vậy.
Liên Húc gật đầu, quay người dẫn đường.
Từ lúc đó, cả hai chỉ lặng lẽ bước đi, không ai nói thêm lời nào.
Ở vùng nhiệt đới trời sáng rất nhanh, vừa mới đi ra ngoài chưa bao lâu, trời đã sáng rõ. Liên Húc đi rất nhanh, thêm vào đó còn có phần lơ đễnh, hoàn toàn không nhận ra tốc độ bước đi của mình ngày càng nhanh.
Mãi cho đến khi gần đến lối ra của rừng mưa, ánh sáng rực rỡ trước mắt mới kéo tâm trí cậu quay về, lúc này mới sực nhớ ra phải quay đầu nhắc nhở Tần Thược.
Khi quay lại mới phát hiện, Tần Thược đã bị cậu bỏ lại một đoạn khá xa, cả người đang chống gậy gỗ đứng ở một chỗ cách đó chừng 50 mét.
Anh đã quá mệt, đang dừng lại nghỉ ngơi nhưng cơ thể vẫn đứng thẳng tắp.
Liên Húc quay lại chạy về, thở hổn hển, như thể lúc này mới nhận ra, liền nói một câu “Xin lỗi”, rồi tự nhiên mở nắp chai nước trong tay Tần Thược ra đưa lại cho anh, còn xé một miếng socola trong túi, mỗi tay cầm một thứ đưa ra.
Tần Thược: “...”
Có lẽ đúng là anh đã kiệt sức, phải một lúc sau mới nhận lấy chai nước, nhấp một ngụm nhỏ.
Liên Húc vẫn kiên trì đưa socola ra, đang định khuyên Tần Thược bổ sung năng lượng, nhưng lại bị đối phương nghiêng đầu tránh đi: “Bây giờ tôi ăn sẽ nôn mất.”
Anh đã hơn 10 tiếng không ăn gì, dạ dày chỉ còn lại dịch vị, uống nước thôi cũng trào ngược, huống hồ là ăn.
Liên Húc nhìn anh, trong lòng không tránh khỏi chua xót, cậu không thể không thừa nhận, mình có chút đau lòng.
Liên Húc chưa từng thấy Tần Thược như thế này.
Khi Tần Thược yếu đuối nhất, có lẽ chỉ những lúc bị thương, hoặc nếu Liên Húc mặt dày một chút, cũng có thể không biết xấu hổ mà thêm vào cả khi Tần Thược phát hiện bản thân bị cậu đùa giỡn trước kia.
Tuy nhiên, khi đó có lẽ cảm xúc chủ yếu là tức giận, chứ không phải yếu lòng.