Chuyến Bay Nhiệt Đới

Chương 12: Sinh vật màu xanh lá (3)

Trước Sau

break

Vì vậy, khi nhìn thấy dáng vẻ hoàn toàn yếu đuối này của anh, tim Liên Húc như bị một con vật có răng nanh sắc nhọn cắn một cái, không quá mạnh nhưng lại nhói nhói, âm ỉ.

Thế nhưng cậu lại chẳng thể như trước kia, luôn kề bên chăm sóc, liên tục quan tâm nữa rồi.

Liên Húc xoa cổ, nhẹ nhàng gãi một cái, đợi Tần Thược nghỉ ngơi vài phút rồi mới dò hỏi: “Ổn không?”

Cậu vẫn chưa dám nhìn Tần Thược, mãi sau khi hỏi mới ngẩng đầu lên, lập tức chạm phải đôi mắt ấy. Giống như xuyên qua quãng thời gian vĩnh hằng, quay lại một hồ nước trong vắt, nhưng hồ nước đó đang dần dần tối lại.

Liên Húc theo phản xạ mỉm cười, mang theo một năng lượng như muốn an ủi, hệt như cậu vẫn đối xử với từng bệnh nhân của mình.

Ánh mắt Tần Thược tối sầm, lập tức quay đầu đi: “Ổn rồi, đi thôi.”

“Ừm.” Liên Húc vươn tay đỡ anh, lần này không bị gạt ra nữa.

“Từ đây đến lối ra không xa lắm, ra ngoài rồi tôi sẽ gọi xe đưa anh đến trạm y tế.”

Tần Thược gật đầu, cứ thế được Liên Húc đỡ, đi một đoạn lại nghỉ một lát.

Ban ngày trong rừng mưa thật ra rất đẹp, ánh nắng như từng sợi chỉ xuyên qua tán cây chùm này nối tiếp chùm kia, hiệu ứng Tyndall trong khoảnh khắc đó trở thành nghệ thuật, sắc vàng nhạt, sắc xanh lục huỳnh quang, đan xen hòa quyện, vừa huyền bí lại vừa tĩnh lặng.

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó Liên Húc đã nhìn thấy những con côn trùng nhỏ lẫn trong đám muỗi, liền lập tức phản ứng lại, vội vàng tháo chiếc mũ chống muỗi trên đầu xuống, hơi kiễng chân lên, đội lên đầu Tần Thược.

Cậu hiểu rõ nhất, Tần Thược hiện giờ không còn nhiều sức để giằng co với cậu. Vì vậy dù bị đội mũ lên đầu, anh cũng chỉ khựng lại, mặt không biểu cảm nhìn cậu.

Liên Húc cũng không thèm để tâm.

Ở vùng nhiệt đới, ngoài việc phòng độc, điều quan trọng nhất thực ra là phòng muỗi, muỗi ở vùng này cắn có khi còn nghiêm trọng hơn cả trúng độc.

Cậu đứng trước mặt Tần Thược, kéo phần lưới phía sau mũ ra trước, che kín nửa khuôn mặt và cổ anh, buộc lại cẩn thận rồi mới lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Đột nhiên khi vừa lùi ra, ánh mắt liền chạm thẳng vào đôi môi của Tần Thược.

Cậu không thấp hơn Tần Thược là mấy, mà khoảng cách và độ cao hiện tại lại khiến Liên Húc nhớ tới những ký ức mập mờ trước đây.

Cậu theo bản năng nuốt nước bọt, định lùi thêm một bước.

“Liên Húc.” Nhưng Tần Thược lại chẳng chú ý gì, chỉ bất ngờ gọi tên cậu, giống như những lần trước Liên Húc từng nghe qua. Tuy nhiên lần này lại mang theo một cảm xúc gì đó khác hẳn.

Cậu đã nghĩ rằng Tần Thược sẽ mãi giả vờ không quen biết mình.

“Hả?” Liên Húc vẫn còn đắm chìm trong những suy nghĩ khác, chậm chạp cảm nhận từng cảm xúc đặc biệt trong tiếng gọi lần này, liền bừng tỉnh.

Tần Thược vẻ mặt nghiêm túc, nhíu mày, vừa nói vừa vứt cây gậy sang một bên, vượt qua Liên Húc đứng lên trước mặt cậu, giọng vẫn khàn đặc và yếu ớt, mang theo vị khô khốc vì thiếu nước: “Đừng đi nữa.”

Anh không chớp mắt, dán chặt ánh nhìn về phía trước, làn da vốn đã tái nay càng trắng hơn, thần sắc thì lại ở trạng thái cảnh giác cao độ một cách bất thường.

Liên Húc lập tức nhận ra điều gì đó, nén lại nụ cười đang muốn hiện lên trên môi, chậm rãi quay đầu, nhìn theo ánh mắt của Tần Thược.

Một cơn ớn lạnh tức thì chạy dọc sống lưng Liên Húc.

Ngay bên lối đi bắt buộc mà họ phải qua, trên một thân cây đa có cành nhánh ngoằn ngoèo, một con trăn màu xanh lục nhạt đang cuộn tròn.

Phần đầu nó hơi ngẩng lên, thè lưỡi nhìn về phía Liên Húc và Tần Thược.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc