Liên Húc sợ nhất là rắn.
Anh từng bị rắn cắn, không chỉ một lần, và đó cũng là một trong những ký ức đau đớn nhất trong đời anh.
Sau tai nạn ấy, anh luôn sống trong trạng thái "căng như dây đàn", thấy vật gì giống dây hay cuộn tròn là sợ hãi đến mức rất lâu mới bình tĩnh lại được.
Nhưng con người là vậy, dù có sợ đến mấy, cũng có thể vượt qua bằng liệu pháp giải mẫn cảm.
Vì thế, vào cái ngày mà anh thực sự không còn sợ rắn nữa, Liên Húc đã từng nghĩ rằng mình cũng có thể hoàn toàn quên được Tần Thược.
Thế nhưng thực tế là, cho đến hôm nay, ngay khoảnh khắc này, khi Tần Thược vẫn còn giữ lại bản năng từng có trong ký ức, vô thức chắn trước mặt anh để bảo vệ.
Liên Húc nhận ra rằng, quên Tần Thược, còn khó hơn nhiều so với việc xóa bỏ nỗi sợ rắn. Anh cũng nhận ra, bản thân mình đã khác rồi, khác rất nhiều so với 3 năm trước.
Nhìn người đang đứng không vững mà vẫn cố che chở cho mình, Liên Húc khẽ thở dài.
Anh nhẹ nhàng kéo tay áo Tần Thược, bước lên một bước, chắn giữa anh ấy và con mãng xà xanh lục.
Trong biểu cảm của Tần Thược dần chuyển từ ngạc nhiên, sang ngơ ngác, rồi dần trở nên lạnh lùng, Liên Húc hiểu rằng 3 năm trôi qua, mọi thứ đã bị thời gian xóa nhòa đến mức không còn nhận ra nổi nữa.
Anh không còn là người sợ rắn như trước kia, còn Tần Thược, vẫn là người cứ thấy vật gì giống rắn là vô thức đứng ra che chở cho anh.
Mấy tiếng đồng hồ kể từ khi tái ngộ, Liên Húc vẫn luôn nghĩ rằng mình có thể ứng phó dễ dàng, nhưng đến lúc này, khi quay lưng lại, anh lại chẳng biết phải đối mặt với Tần Thược như thế nào.
Tất nhiên anh có thể thuận theo bản năng, như trước đây mà trêu chọc, đùa giỡn với Tần Thược, để nhìn thấy đối phương tức giận hay cạn lời. Thế nhưng những hành động đó giờ đây chẳng thể mang lại sự ám muội ngọt ngào như 3 năm trước nữa, mà chỉ càng khiến khoảng cách xa thêm, vết nứt thêm sâu.
Anh thật ra vẫn chưa rõ, trong lần bất ngờ tái ngộ này, rốt cuộc mình muốn gì, hoặc liệu có còn muốn cho bản thân một cơ hội bắt đầu lại hay không.
Liên Húc trao cho Tần Thược một ánh mắt mang tính trấn an, rồi ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Trên thân cây quấn lấy một con trăn xanh không có độc, to cỡ bằng cánh tay người trưởng thành, dù chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng chắc chắn Liên Húc hiểu rõ hơn Tần Thược.
Trước khi đến Mạnh Hi, anh đã chuẩn bị kỹ càng, ngay cả bây giờ, anh vẫn giữ thói quen tra cứu tài liệu và tích lũy kiến thức về các loài sinh vật.
Tiếng "xì xì" vang vọng giữa khu rừng mưa yên tĩnh, con trăng không có biểu hiện tấn công, vẫn giữ dáng vẻ lười biếng.
Thực ra trăng cũng rất sợ người, chỉ cần con người không khiêu khích hay tấn công, chúng thường sẽ chủ động tránh xa.
Liên Húc đưa tay ra sau nắm lấy Tần Thược, khẽ nói: “Đừng nhìn nó, từ từ lùi lại.”
Tầm mắt của Tần Thược hạ xuống, thấy bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình, một lúc sau, anh ấy mới cất bước làm theo lời anh.
Cả hai đều cẩn trọng đến mức cảnh giác tột cùng, tránh phát ra âm thanh bất thường làm kinh động sinh vật màu xanh lục đang âm thầm theo dõi họ từ xa.
Lùi lại vài mét, con rắn đang quấn trên cây từ từ thả lỏng cơ thể, bò về một hướng khác.
Liên Húc thực ra vẫn không tránh khỏi căng thẳng, nhất là khi sau lưng anh là Tần Thược đã kiệt sức, nếu con rắn thực sự tấn công, anh cũng không chắc mình có thể chống đỡ được hay không.