Chẳng bao lâu sau, trong rừng chỉ còn lại một cái bóng xanh lục lấp loáng, Liên Húc thở hắt ra một hơi nặng nề, còn Tần Thược thì lập tức buông tay.
Liên Húc nhìn anh ấy, sắc mặt cũng có phần tái nhợt. Anh tự giễu nghĩ, hóa ra cũng giống như gặp lại cố nhân, những căn bệnh tưởng chừng đã chữa khỏi từ lâu, thật ra vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn.
Tần Thược bỗng chú ý đến sắc mặt ấy, lời định nói lập tức nghẹn lại trong miệng, cuối cùng lạnh nhạt buông một câu chế giễu: “Cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì.”
Liên Húc hoàn hồn, xoa xoa mấy ngón tay đã mỏi nhừ vì vừa rồi nắm tay Tần Thược quá chặt, trong khoảng lặng khi đang điều chỉnh lại cảm xúc, anh khẽ mỉm cười, không giải thích gì thêm.
Tần Thược vẫn nhíu mày, nhưng hiếm thấy lộ ra chút lo lắng pha lẫn khó chịu: “Cậu không sao chứ?”
“Không sao.” Liên Húc lắc đầu, nhặt cây gậy mà vừa rồi Tần Thược bỏ lại trong lúc cấp bách, đưa trả lại cho anh ấy, ngẩng đầu ra hiệu.
“Đi thôi, sắp tới rồi.”
Họ thuận lợi bước ra khỏi rừng rậm, liền thấy bên ngoài khu đất trống đã có ông chủ Hà cùng mấy thanh niên lực lưỡng từng tham gia tìm kiếm tối qua, còn có người của căn cứ nhảy dù.
Nhìn thấy Liên Húc và Tần Thược, ông chủ Hà vội chạy tới: “Cuối cùng cũng tìm được rồi! Cậu không sao chứ, Tần...”
“Tôi là Tần Thược. Thược trong 'ánh trăng'.” Tần Thược miễn cưỡng nói, anh ấy đã nói tên mình với ông chủ Hà rất nhiều lần, vậy mà đối phương vẫn không nhớ nổi.
Liên Húc đứng bên cạnh nghe họ trò chuyện xã giao, cảm thấy lực mà Tần Thược dựa vào mình ngày càng mạnh, sau đó ngay cả giọng nói cũng nhỏ dần.
“Ông chủ Hà.” Anh lên tiếng ngắt lời.
“Đi bệnh viện trước đã.”
“Đúng đúng đúng." ông chủ Hà vỗ mạnh vào đầu mình, rồi giơ tay vẫy về phía xa, một chiếc nhanh chóng chạy đến.
Sau khi đỡ Tần Thược lên xe, Liên Húc liền lùi ra, Tần Thược ngồi ở ghế sau, sắc mặt lờ đờ, chỉ đến khi cảm giác bên cạnh biến mất, anh ấy mới miễn cưỡng ngẩng mắt lên nhìn.
Không biết có phải quá mệt hay không, mà vùng quanh mắt anh đỏ hoe, làn da lại trắng bệch đến đáng sợ, cái liếc mắt nhẹ hẫng ấy khiến trái tim Liên Húc run lên một nhịp.
Chẳng hiểu vì sao, anh lại nhớ đến buổi liên hoan Trung thu 3 năm trước.
Hôm ấy Tần Thược vừa tắm xong, đuôi mắt cũng đỏ ửng, biểu cảm thì vẫn lạnh lùng, nhưng người lại rất ấm áp.
Chỉ là, hôm đó có lẽ Tần Thược còn mang theo tình cảm, còn hôm nay, chỉ còn lại xa cách.
Xe chở đầy người, mấy người lên xong thì kín chỗ, Liên Húc tất nhiên không nghĩ mình sẽ có chỗ ngồi.
Thế nên anh nhanh chóng đứng sang một bên, đợi cửa xe đóng lại rồi chạy đi, mới xoay người đi bộ trở về trạm y tế.
Vẫn còn ca trực, không biết có muộn giờ không. Anh khẽ thở dài.
Trạm y tế không cách xa đây lắm, nhưng vì tối qua đi tìm người cả đêm, hôm nay anh đi chậm hơn nhiều. Đến nơi thì dĩ nhiên đã trễ rồi.
Liên Húc không vội đi điểm danh, trước tiên đi quanh phòng bệnh kiểm tra một lượt.
Không thấy Tần Thược đâu.
Anh nhíu mày, cũng không tiện hỏi han các bác sĩ khác, đành tìm tới Tề Hạo. L đó Tề Hạo vừa từ tầng hai đi xuống, miệng không ngừng phàn nàn: “Lại có một đại nhân vật tới, Trần Sĩ Tân cung kính hết mức.”
Trần Sĩ Tân là viện trưởng trạm y tế, một người giả tạo, khôn lỏi, xu nịnh và hay tham vặt. Tề Hạo cũng không ưa ông ta, nhưng cậu ta hoạt bát hơn Liên Húc, nên trước mặt Trần Sĩ Tân vẫn biết cách xã giao vài câu.