Chuyến Bay Nhiệt Đới

Chương 15: Người còn nhưng cảnh đã khác (3)

Trước Sau

break

Liên Húc đoán được “đại nhân vật” cậu ta nhắc đến là ai, ngẩng đầu nhìn về căn phòng trên tầng hai, nơi rất ít người sử dụng, thường được Trần Sĩ Tân dùng để tiếp đón khách quý, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống.

“Có chuyện gì vậy?” Anh hỏi.

“Nghe nói họ Tần, hình như có lai lịch lớn, Trần Sĩ Tân thì...”

Liên Húc không muốn biết chuyện đó, anh Liênt ngang: “Tôi hỏi tình trạng của bệnh nhân kia thế nào?”

“À." Tề Hạo hiểu ra, nhớ đến người mà Liên Húc đã đi tìm. 

“Cũng ổn, vết thương trên tay không có độc, nhưng bị cắn khá sâu, cần thời gian hồi phục. Anh ta quá mệt, lại mất nước, hạ thân nhiệt, sốt nhẹ, chỉ số sinh lý vẫn ổn, ngủ một giấc chắc là không sao.”

Thấy Liên Húc vẫn còn căng thẳng, Tề Hạo lại nghĩ thêm: “À đúng rồi, còn bị hạ đường huyết. Lượng đường trong máu rất thấp, dù đã truyền bổ sung nhưng không cải thiện mấy, chắc là tình trạng kéo dài.”

Liên Húc nghe vậy thì sững người, hóa ra Tần Thược thực sự bị hạ đường huyết.

Trong tình trạng hạ đường huyết mà vẫn cố gắng đi được một quãng đường dài như vậy, ngay cả Liên Húc cũng không dám tưởng tượng nếu anh đến muộn hơn chút nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Anh thậm chí có chút hối hận vì lúc rạng sáng bị gọi dậy mà còn cố nằm nán lại.

Tề Hạo cầm bệnh án trên tay giới thiệu rất chi tiết, đọc xong thì nhét tờ giấy có đóng dấu vào túi áo Liên Húc: “Này, lại tích được một tờ nữa.”

Liên Húc không nhận.

Anh muốn rời đi, thật ra Tề Hạo chắc cũng muốn vậy, chỉ là Tề Hạo còn đỡ hơn anh ở chỗ, Trần Sĩ Tân sẽ không ém bệnh án của cậu ta.

Liên Húc trả lại tờ bệnh án, chỉ giữ lại những dữ liệu kiểm tra còn lại, anh lướt mắt đọc qua một lượt, quả thực không có triệu chứng nghiêm trọng nào khác nên mới yên tâm.

Tề Hạo ngáp một cái, lòng hiếu kỳ lại trỗi dậy: “Anh Liên, anh quen người này à? Quan tâm dữ vậy?”

Liên Húc lại liếc nhìn lên lầu một cái, Trần Sĩ Tân vừa từ phòng bệnh đi ra. Liên Húc lắc đầu, giọng đầy ẩn ý nói: “Chỉ là đánh cược với anh ta, tôi thua rồi.”

Thật ra Liên Húc biết vết thương đó phần lớn là không có độc, nếu có độc mà để trì hoãn tận hai ngày thì người ta đã sớm hôn mê rồi.

Khi ấy anh chỉ mang tâm lý thử xem, dùng lý do đánh cược để khiến Tần Thược coi trọng tình hình hơn, không ngờ lại có tác dụng thật.

Trần Sĩ Tân đứng bên ngoài lan can, ánh mắt đã nhìn sang bên này, Liên Húc không để ý đến câu hỏi của Tề Hạo nữa, đi thẳng vào văn phòng để tiếp tục trực.

Anh đã đến muộn một tiếng, hôm nay những bệnh nhân cần khám coi như bị hủy."

Vào buổi tối khi được nghỉ trực, Liên Húc ăn cơm xong liền đi lên lầu, thông qua cửa sổ phòng bệnh đối diện hành lang, anh mới thấy Tần Thược vẫn còn nằm ngủ trên giường.

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, không ngồi lên chiếc ghế được đặt cạnh giường, sau một hồi do dự, lại ngồi xuống chiếc ghế sofa sát tường.

Tần Thược ngủ rất say, có thể nghe thấy tiếng ngáy nhẹ, gương mặt tái nhợt của anh ấy đang dần hồi phục lại sắc hồng khỏe mạnh nhờ được nghỉ ngơi đầy đủ, hai tay anh ấy ngoan ngoãn đặt lên vùng bụng dưới.

Nhưng không biết có phải đang gặp ác mộng không, mà mày cứ nhíu chặt mãi.

Tần Thược vốn rất hay nhíu mày, Liên Húc khi quen anh ấy trước kia, cảnh đó lại càng thường xuyên hơn. Đến cả cãi nhau, khi bị anh trêu ghẹo, khi đùa giỡn, khi bị hiểu lầm, Tần Thược đều nhíu mày.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc