Chuyến Bay Nhiệt Đới

Chương 16: Người còn nhưng cảnh đã khác (4)

Trước Sau

break

Đến mức lúc này đây, Liên Húc mới chợt nhận ra, lúc ban đầu, Tần Thược hẳn là rất ghét anh.

Trần Sĩ Tân xưa nay không bao giờ bạc đãi khách quý, chiếc ghế sofa trong phòng bệnh này công nhận là mềm đến lạ, mà suốt cả ngày Liên Húc hầu như chưa được chợp mắt chút nào, nên chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi, tựa người vào tường.

Anh mơ thấy vài đoạn ký ức không liền mạch, bị những biểu cảm trong đó quấy rầy, ngay cả trong mơ cũng chẳng yên. Trong cơn mơ hồ, dường như anh nghe thấy tiếng lách cách trao đổi dụng cụ, còn có cả tiếng người cười nói, cuối cùng cũng làm Liên Húc, người đã mơ suốt một giấc dài bị đánh thức.

Có lẽ vì giật mình, đầu anh bất giác đập vào tường phía sau ghế sofa, vừa tỉnh dậy, anh lập tức nhìn thấy đồng hồ treo tường trước mặt, kim chỉ gần 10 giờ tối.

Thế nhưng lại không có ai đến gọi anh cả.

Tề Hạo đang thay thuốc và truyền dịch cho Tần Thược, trong mơ Liên Húc nghe thấy tiếng kéo và khay dụng cụ va chạm vào nhau. Có lẽ vì thân phận của Tần Thược không tầm thường, Trần Sĩ Tân có ý muốn lấy lòng anh ta, đến cả việc rút kim và lấy thuốc cũng phải để Tề Hạo tự tay làm.

Thấy anh tỉnh lại, Tề Hạo mỉm cười: “Anh Liên, sao lại ngủ ở đây vậy?”

Liên Húc đứng dậy, nghe thế thì liếc nhìn Tần Thược. Đối phương chẳng hề liếc nh anh lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào lớp băng dính bọc lấy mu bàn tay mình, lúc này đang được Tề Hạo tháo ra từng vòng từng vòng.

Tinh thần anh ấy đã hoàn toàn hồi phục, có lẽ trước đó còn đang trò chuyện với Tề Hạo, nhưng khi nhìn thấy Liên Húc, đến cả hứng thú nói chuyện cũng chẳng còn.

Liên Húc không biết phải đáp lại câu hỏi của Tề Hạo thế nào, chẳng lẽ lại nói là muốn đến thăm Tần Thược, định ngồi một lát rồi đi, không ngờ lại ngủ quên mất, còn ngủ đến hơn hai tiếng đồng hồ.

Tề Hạo đã quen với việc anh không trả lời, cũng không nghi ngờ gì, cậu ta liếc nhìn Tần Thược đang ngẩn người, cảm thấy có phần kỳ lạ.

Bệnh nhân đẹp trai này rõ ràng trước đó còn hỏi mấy chuyện liên quan đến anh Liên, vậy mà giờ anh Liên tỉnh rồi, lại yên lặng như thể chẳng hề quen biết gì nhau.

Trong mắt Tề Hạo, hai người này rõ ràng là quen biết nhau, vậy mà chẳng ai nói một lời, chắc hẳn là có mâu thuẫn sâu sắc.

Tề Hạo đứng dậy, kéo ghế sang một bên, vẻ mặt đau khổ: “Anh Liên, em hơi đau bụng, lúc nãy anh ta bị lệch kim, phải truyền bên tay còn lại, anh giúp em chút, em đi cái rồi quay lại ngay.”

Chẳng đợi Liên Húc trả lời, như thể sợ bị giữ lại, Tề Hạo liền chuồn đi rất nhanh.

Liên Húc vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng mới ngủ dậy: “...”

Chẳng lẽ anh còn không hiểu rõ Tề Hạo sao?

So với Liên Húc đang đấu tranh tư tưởng trong đầu, Tần Thược ngược lại vô cùng thảnh thơi bất động, như thể hoàn toàn không nghe thấy cái lý do đau bụng của Tề Hạo.

Việc Tề Hạo rời đi mang đến cho anh ấy sự thay đổi duy nhất chính là chuyển ánh mắt từ mu bàn tay sưng phồng của mình sang người đang đứng là Liên Húc.

Thân hình của Liên Húc thực ra không hề yếu, lúc Tần Thược mới quen anh, Liên Húc thậm chí còn có thể giành hạng nhất trong bài kiểm tra thể lực, có thể chạy liên tiếp năm cây số rồi còn nước rút ở vòng cuối.

Ngoài việc sợ độ cao ra, thì cả người Liên Húc chẳng dính dáng gì đến từ “yếu” cả.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc