Chuyến Bay Nhiệt Đới

Chương 17: Men xưa, vết cũ (1)

Trước Sau

break

Thế nên Tần Thược từng có lúc nghĩ rằng Tề Hạo đang lừa mình.

Dù là không sợ độ cao, thường xuyên đi nhảy dù, hay là không uống một giọt rượu nào nhưng lại cực kỳ nghiện thuốc lá, hoặc là cực kỳ yêu công việc, thường xuyên làm ca nối ca mà không ngủ, lại còn rất quý trọng sức khỏe của mình, vô cùng sợ bị bệnh. Những điều này đều hoàn toàn trái ngược với người trong ký ức của Tần Thược.

Bất quá anh ấy chợt nhớ đến cảnh tượng xảy ra trong rừng mưa lúc sáng sớm, việc Liên Húc ngay cả rắn cũng không sợ nữa, khiến anh ấy cảm thấy, những điều Tề Hạo nói ra cũng không còn là chuyện lạ.

Trong vài phút ấy, cả không gian ngập trong im lặng, hai người mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng biệt. Tần Thược lặng lẽ quan sát Liên Húc, còn Liên Húc thì không biết đang nhìn về đâu.

Cho đến khi vết thương của Tần Thược vì phơi ra quá lâu mà bắt đầu đau rát, anh ấy vô tình “hít” một tiếng, nheo mắt lại, giơ tay vẫy vẫy, bực bội nói: “Cậu định để tôi tự làm đấy à?”

Lúc này dòng suy nghĩ của Liên Húc mới bị kéo về, anh bước lại rất nhanh, rõ ràng chỉ có hai ba mét thôi, mà lại chạy như thể vượt ngàn dặm đến nơi, đến nỗi đá trúng cái ghế inox mà Tề Hạo từng ngồi.

Ngón chân đau nhói, Liên Húc theo phản xạ liền nhấc chân bước về phía trước một bước, suýt nữa thì dừng lại ngay bên giường của Tần Thược.

Anh chỉ mang một đôi giày vải mỏng, cú va chạm vừa rồi khiến anh cảm thấy ngón chân bị thương không nhẹ, Liên Húc cố nén tiếng rên vào trong miệng, toàn thân run lên vì đau, nhưng trọng tâm vẫn không vững, suýt nữa đè lên người Tần Thược.

Cũng may Tần Thược phản ứng nhanh, dùng tay còn lại đỡ lấy anh, giọng lạnh nhạt: “Không ai giục cậu cả.”

Rõ ràng khoảng cách giữa hai người còn xa hơn lúc sáng sớm dìu nhau, vậy mà Liên Húc vẫn cảm thấy tim mình đập hơi nhanh. Lòng bàn tay của Tần Thược nóng hổi, dù đã cách một lớp áo đơn mỏng phủ lên người anh ấy, vẫn có thể cảm nhận được độ nóng khiến tim tê dại.

Tuy nhiên, dù là nhịp tim hay cảm giác đó, dưới ánh mắt lạnh lẽo như ánh đèn huỳnh quang trắng xóa của Tần Thược, cũng dần dần bình ổn lại, không sinh ra thêm rung động gì nhiều.

Liên Húc đặt chân xuống, đứng vững rồi nói: “Xin lỗi.” 

Sau đó anh thu lại biểu cảm, ngồi xuống cẩn thận châm kim cho Tần Thược.

Tay anh rất lạnh không biết tại sao, giữa mùa hè ở vùng nhiệt đới, ngủ lâu đến vậy mà vẫn chưa thấy ấm lên.

Vừa đặt tay lên cẳng tay Tần Thược, đối phương lập tức rụt lại một chút, ngập ngừng như muốn nói gì, nhưng lại không thốt thành lời.

Liên Húc cũng không rút tay về.

Anh nghiêng người dưới ánh sáng, cẩn thận quan sát vết côn trùng cắn trên cánh tay Tần Thược, chỗ sưng đỏ đã giảm đi, vết bầm cũng nhạt bớt, tình trạng đã khá hơn nhiều so với buổi sáng.

Liên Húc không biểu lộ cảm xúc mà thở dài: "Giờ còn đau không? Đau kiểu nào?"

Tần Thược cảm thấy không cần vòng vo trong vấn đề này, trả lời rất nghiêm túc và nhanh chóng: "Không quá đau, hơi ngứa, có chút rát."

Liên Húc gật đầu, bật đèn bàn ở đầu giường, cúi sát xuống để xem vết cắn, xung quanh dường như còn lan ra các tia máu. 

Khoảng cách quá gần khiến hơi thở của anh phả thẳng vào vết thương đang nóng rát của Tần Thược, chỉ một lúc sau đã bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng tự cảm nhận vết thương của anh ấy.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc