Chồng Thích Tôi Ngoài Tình (NTR)

Chương 2

Trước Sau

break

Không khí bữa cơm thoạt đầu vui vẻ nhưng càng về sau cô càng cảm thấy bất an. Vương Tư Miểu liên tục nhìn về phía cô, còn chủ động gắp đồ ăn, bóc tôm hết sức nhiệt tình, mọi chủ đề cũng xoay quanh cô. Nhìn sang Trương Văn Chiêu, cô thấy anh chỉ cười vui vẻ, không chút bận tâm.

Lý Nguyệt Lan bắt đầu cau mày, muốn đứng dậy đi nghỉ sớm nhưng Trương Văn Chiêu giữ lại: “Ngồi thêm chút nữa đi.” Vương Tư Miểu cũng rót thêm rượu cho cô, ân cần hỏi han. Cô mới viện cớ hơi choáng, muốn về phòng nghỉ rồi đứng dậy trở về phòng ngủ, để mặc hai người đàn ông tiếp tục ăn uống ngoài phòng khách.

Tắm rửa xong, cô quay ra đã thấy hai người uống rượu xem bóng đá, phòng khách tràn ngập mùi men. Đóng cửa phòng, cô định ngủ nhưng chẳng được bao lâu thì Trương Văn Chiêu gọi dậy, nói muốn tiễn Vương Tư Miểu về nhà. Cả hai đều say mềm, đứng dậy còn loạng choạng, Vương Tư Miểu cười khà bảo nằm lại phòng khách cho tiện, Trương Văn Chiêu cũng nằm lăn ra đất khiến cô dở khóc dở cười.

Đành phải đỡ chồng lên sofa, Vương Tư Miểu cũng ngả người định nằm cùng, thậm chí còn nằng nặc bảo: “Nguyệt Lan à, cô không thể chỉ quan tâm mỗi chồng cô mà mặc kệ tôi được.” Trương Văn Chiêu cũng líu lưỡi: “Đúng đó, phải thương cả ông bạn này của anh nữa chứ…”

Lý Nguyệt Lan vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng cũng đưa được hai “con ma men” lên sofa. Nhưng khi vừa buông tay, Vương Tư Miểu bất ngờ kéo cô ngã xuống, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả lên cổ. Hắn siết cô trong vòng tay, bàn tay to lớn vô thức lần mò lên ngực, hơi đau mà không thể giãy ra.

Ghế sofa nhà cô vốn rất rộng, giờ bị đè dưới thân Vương Tư Miểu, cảm giác đau đớn lẫn bực bội, đẩy mãi không xong, Vương Tư Miểu say khướt, vẫn cười khà khà ghé sát mặt cô: “Nguyệt Lan, cô thơm quá…”

Cô mới lúng túng đẩy ra: “Tránh ra đi.”

Nhưng đối mặt với kẻ say, mọi lời nói đều vô nghĩa. Vương Tư Miểu như nhận ra cô nổi giận, lại cười hềnh hệch, một lần nữa ghì sát khiến cô rên nhẹ vì đau, vừa xấu hổ vừa giận dữ: “Đừng có mượn cớ say xỉn mà giở trò! Trương Văn Chiêu, anh chết rồi à?!”

Cô gắng sức đẩy, cuối cùng Vương Tư Miểu cũng trượt xuống sàn, nằm mê man ngáy khò. Nhìn chồng thì cũng chẳng khá gì hơn, nằm bất động phát ra tiếng ngáy đều đều như lợn ngủ.

Ngồi thở dốc trên sofa, Lý Nguyệt Lan tự trấn an: “Đừng chấp kẻ say…”

Nhưng vừa định đứng dậy, cô chợt cảm nhận có bàn tay thô ráp vuốt dọc bắp chân mình. Ngó xuống thì chỉ thấy Vương Tư Miểu đang cúi đầu liếʍ mu bàn chân cô, đầu lưỡi ướt át di chuyển trên làn da trắng mịn.

Phản xạ đầu tiên của cô là đá văng hắn ra nhưng bàn tay to của hắn vẫn giữ chặt cổ chân, đầu lưỡi vẫn miệt mài liếʍ dọc theo mắt cá, mỗi cú liếʍ đều vừa thành kính vừa lười biếng như một chú cún say mê chủ nhân. Cảm giác tê dại, ngứa ngáy và khoái lạc từ lòng bàn chân lan dần lên tận đỉnh đầu.

Cô vừa tắm xong, đôi chân nõn nà, mu bàn chân bóng loáng dưới ánh đèn mờ nhạt, Vương Tư Miểu liếʍ láp một cách chuyên chú, đầu lưỡi quấn quýt từng đầu ngón chân, bàn tay lớn dần lần lên bắp chân, cảm giác vừa xấu hổ vừa khó cưỡng.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc