Dạo này trong lòng Lý Nguyệt Lan luôn canh cánh nỗi phiền muộn khó tả, tất cả bắt nguồn từ cuộc trò chuyện thẳng thắn bất ngờ giữa cô và chồng mình là Trương Văn Chiêu. Anh đã thổ lộ với cô một bí mật mà từ trước đến nay vẫn giấu kín trong đáy lòng, một điều kỳ dị chẳng thể nói cùng ai.
Anh thú nhận rằng bản thân có sở thích bị cắm sừng - một ham muốn dị biệt, là niềm đam mê bị cắm sừng, nhìn vợ mình và một người đàn ông khác làm chuyện thân mật trước mắt. Ban đầu, Lý Nguyệt Lan khó lòng tin được, bởi hai người vẫn bên nhau yên bình suốt hai năm, cuộc sống vợ chồng hòa thuận giản dị. Từng nghĩ người chồng mình chọn chẳng có tật xấu gì lớn, ai ngờ đến giờ phút này anh lại thẳng thắn thừa nhận, còn nói rằng suốt mấy năm qua phải dằn vặt trong đau khổ, phải đè nén một ham muốn mà người yêu cũ từng dẫn dắt anh bước vào. Cưới cô rồi, anh đã cố gắng từ bỏ nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể gạt bỏ được. Bây giờ anh chỉ mong cô có thể giúp anh hoàn thành giấc mộng điên rồ ấy.
Ban đầu, Lý Nguyệt Lan không thể nào tiếp nhận nổi, cô kinh ngạc đến mức sững ra, thậm chí trong lòng dâng lên nỗi ghê tởm không tên dành cho chồng. Nhưng những ngày sau, Trương Văn Chiêu không ngừng “tẩy não” cô bằng đủ mọi tài liệu khiến cô dần tò mò, tuy chẳng còn phản cảm như trước nhưng vẫn nhất quyết từ chối, nói rõ rằng nếu đó là ham muốn của anh thì hãy tự mình lặng lẽ mơ tưởng chứ đừng kéo cô vào.
Bề ngoài, Trương Văn Chiêu đồng ý, nhưng đến kỳ sinh lý của cô qua đi, khao khát trong người trỗi dậy, anh lại phớt lờ mọi gợi ý của cô trên giường, lấy lý do không có kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên chẳng thể “lên được” với một vẻ mặt tội nghiệp mà ấm ức. Lý Nguyệt Lan vốn dĩ chẳng mấy bận tâm chuyện phòng the, nhưng cơ thể đã điều chỉnh sẵn sàng mà anh cứ né tránh khiến cô lúng túng, bứt rứt chẳng biết phải làm sao.
Tối nay lại thêm một lần như thế. Tắm rửa xong, ham muốn dâng trào, mà Trương Văn Chiêu chỉ nằm xem video ngắn, cô cố tình khiêu khích cũng chẳng được hồi đáp nên đành thất vọng ngủ thiếp đi. Đến tối hôm sau, lúc tan làm về đã thấy Trương Văn Chiêu mời một người bạn đến nhà, thậm chí còn chuẩn bị bữa cơm chu đáo cho người bạn ấy.
Người bạn ấy tên là Vương Tư Miểu, cô cũng từng gặp qua người này vài lần. Vừa vào nhà vệ sinh đã nghe tiếng lách cách bên ngoài, bước ra đã thấy hai người ngồi uống bia, không khí có vẻ rất thân thiết. Ngồi xuống bàn, Vương Tư Miểu cao lớn, hào sảng, cười nói rộn ràng: “Nguyệt Lan càng ngày càng xinh đẹp ra đấy. Nào, thử tay nghề của tôi đi, Văn Chiêu bảo cô thích ăn cay, món thịt này là do chính tay tôi nấu đấy.”
Cô nếm thử, khen lấy khen để, không ngờ Vương Tư Miểu lại khéo tay đến thế. Trương Văn Chiêu cũng góp chuyện rồi cười bảo: “Anh em anh nấu ăn khỏi chê, thời đại học ngày nào cũng nấu cho cả bọn ăn, nếu em thích thì anh bảo cậu ấy ngày nào cũng sang đây nấu cho em ăn.”
Lý Nguyệt Lan liếc chồng rồi đùa lại: “Anh nói linh tinh gì thế, ai lại bắt người ta ngày nào cũng đến nhà mình nấu ăn chứ?”