Chồng Thích Tôi Ngoài Tình (NTR)

Chương 3

Trước Sau

break

Ngoài phòng khách, trận bóng đá trên TV đã kết thúc, màn hình lấp loáng ánh lam mờ, tiếng quảng cáo vang vọng, còn trong góc khuất, Lý Nguyệt Lan ngồi nghiêng trên sofa, hai chân bị Vương Tư Miểu ôm lấy, quỳ rạp dưới chân cô, thành kính, vụng dại mà đắm say. Trong khi đó chồng cô là Trương Văn Chiêu, chỉ phát ra những tiếng ngáy nhỏ chứ chẳng hay biết gì. Cảnh tượng ấy giữa màn đêm kín đáo và men rượu vương vất, vừa bí mật lại vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ một cách tội lỗi.

Đêm tối, chẳng ai hay biết, chút tình thú say rượu, có lẽ đến sáng mai Vương Tư Miểu cũng chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Mà cô biết đâu cũng chỉ nên buông thả cảm giác bản năng ấy, bởi lẽ Trương Văn Chiêu đã từng nói về khát vọng “bị cắm sừng” của mình, còn Vương Tư Miểu thì chẳng phải vô cớ mà xuất hiện ở đây.

Lý Nguyệt Lan có chút tự huyễn hoặc mình, như thể đang lạc vào một mối tình vụng trộm, biết rõ là sai trái nhưng không thể nào dừng lại. Cô tự nhủ chỉ là bị một người đàn ông say rượu liếʍ chân mà thôi, bản thân chưa làm gì quá giới hạn nhưng cảm giác nhục dục xen lẫn nhục nhã ấy lại khiến tim cô đập loạn. Bao ngày không được yêu thương, giờ lại bị một người đàn ông lạ khơi dậy cảm giác thèm khát.

Thân thể bắt đầu trỗi dậy ham muốn, lòng khao khát được ai đó vuốt ve, chiếm hữu, hoặc đơn giản chỉ là liếʍ láp an ủi một lần. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua, cô chẳng đủ dũng khí tiến xa hơn, nhất là khi nhìn sang chồng mình vẫn say mèm, bất lực như một kẻ ngoài cuộc. Nghĩ đến đây, cô chợt tò mò không biết Vương Tư Miểu thật sự đã say chưa, bởi bàn tay hắn vẫn vuốt ve dọc bắp chân, miệng vẫn vô thức liếʍ láp như thể tất cả chỉ là phản xạ trong cơn mê.

Cô thử đẩy hắn một cái, Vương Tư Miểu lập tức lăn xuống sàn, ngáy khò khò như heo ngủ, hoàn toàn bất tỉnh. Xem ra mọi chuyện vừa rồi chỉ là vô thức của một kẻ say chẳng được vuốt ve đàn bà đã lâu.

Lý Nguyệt Lan chỉ còn biết cười khổ, trong lòng dâng lên chút hụt hẫng xen lẫn bối rối. Ngồi lại trên sofa một lát, cuối cùng cô cũng trở về phòng ngủ của mình, mang theo dư vị lạ lẫm và chút buồn bã len lén trong tim.

Ngày hôm sau là thứ Bảy, Lý Nguyệt Lan không phải đi làm. Khi tỉnh giấc bước ra phòng khách, cô vẫn còn thấy hai người đàn ông kia ngủ vùi say sưa trên ghế sofa như hai con heo chết. Nhìn Trương Văn Chiêu, trong lòng cô bỗng dâng lên một ngọn lửa giận khó tả, đêm qua chính cô cũng chẳng ngủ ngon, nửa đêm bị Vương Tư Miểu vô thức vuốt ve khiến tâm trí đảo điên, mãi tới gần sáng mới chợp mắt được. Cô nghĩ, sáng nay Vương Tư Miểu đi rồi, Trương Văn Chiêu tỉnh dậy biết đâu sẽ lại ân cần, dịu dàng cùng mình, không ngờ hai người kia vẫn còn say ngủ như chưa từng biết đến phiền muộn của ai.

Lý Nguyệt Lan đá nhẹ vào Trương Văn Chiêu: “Tỉnh chưa?”

Trương Văn Chiêu vẫn mê mệt không nhúc nhích, chỉ có Vương Tư Miểu lồm cồm ngồi dậy, tóc tai rối bời như tổ quạ. Lý Nguyệt Lan liếc nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt còn vương vẻ mơ hồ: “Anh vào rửa mặt rồi uống chút nước cho tỉnh đi.”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc