Tim anh đập thình thịch, lồng ngực như sắp vỡ tung vì xúc động.
Chỉ với vài lời của Giang Niệm mà anh đã sinh ra vô vàn mong chờ.
Con tim anh giờ đã hoàn toàn nghiêng về người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, dù cho tất cả chỉ là giả dối thì khoảnh khắc này, anh vẫn muốn tin tưởng.
Nhưng gương mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị thường thấy, thậm chí còn thoáng chút lạnh lùng.
Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong của Giang Niệm, Tần Tam Dã cất tiếng: “Giang Niệm, giấy tờ tùy thân của em đang nằm trong ngăn kéo văn phòng của anh ở đơn vị. Em không lấy được đâu.”
Không có giấy tờ thì không thể mua vé xe.
Nói cách khác, Tần Tam Dã vẫn cho rằng cô sẽ bỏ trốn!
Câu nói ấy như một đòn chí mạng khiến Giang Niệm chợt nhận ra việc mình từng nhiều lần lén lút bỏ trốn, để rồi đến giấy tờ tùy thân cũng không giữ được thật sự là một chuyện quá ngớ ngẩn.
Tần Tam Dã đang nhắc cô đừng mơ mộng hão huyền nữa.
Lúc này Giang Niệm không chỉ sốt ruột mà còn giận dữ.
Người đàn ông này sao lại cứng đầu như đá, lạnh lẽo cứng nhắc đến vậy?
Cô thật lòng như thế lại bị phớt lờ không thương tiếc.
Thật tức chết mà!
“Hừ.”
Giang Niệm tức tối phồng má, chẳng buồn ăn nữa, quay mặt sang chăm sóc Tiểu An Bảo, không thèm liếc nhìn Tần Tam Dã.
Con gái mềm mại thơm tho, dễ chịu hơn người đàn ông cứng nhắc kia gấp vạn lần.
Giang Niệm kiên nhẫn đút từng thìa cháo cho Tiểu An Bảo.
Tần Tam Dã nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Giang Niệm, cảm nhận được cơn giận dỗi dịu dàng toát ra từ cô, y hệt như khi Tiểu An Bảo làm nũng.
Có chút đáng yêu.
Khóe miệng anh rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cứ thế cong lên thật rõ, anh hỏi: “Chỗ mì còn lại em không ăn nữa à?”
“Không ăn!”
Tức đến no rồi, còn ăn gì nữa.
Giang Niệm đáp gọn lỏn, không buồn quay đầu lại.
Ngay sau đó cô nghe thấy tiếng bát đũa lách cách, đuôi mắt không nhịn được mà liếc sang. Thấy Tần Tam Dã giống hệt như tối qua, đem chỗ mì cô để lại đổ hết vào bát mình rồi ăn sạch trong vài ba đũa lớn.
Giang Niệm lặng lẽ nhìn mấy lần rồi thu ánh mắt về, trong lòng vẫn thấy nghèn nghẹn.
Bất chợt một giọng nam trầm thấp, khàn khàn vang lên bên tai cô: “A Niệm, cuộc sống là từng ngày, những ngày sau này của chúng ta còn dài lắm.”
Dài lắm, là kiểu dài đến suốt đời ấy.
Dù sao anh cũng sẽ không buông tay.
Giang Niệm hơi sững người, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra ý trong lời Tần Tam Dã.
Một số chuyện thay vì nói lời hay, thà cứ thực tâm mà sống còn hơn. Tần Tam Dã không phải hoàn toàn không tin lời cô, ít nhiều cũng đã dao động.
Nỗi uất ức nghẹn trong lồng ngực Giang Niệm, chỉ trong một câu nói của anh liền tan biến như khói mây.
“Mẹ ơi... cháo... cháo...”
“Được rồi, mẹ đút con ăn đây.”
Tiểu An Bảo cất tiếng réo gọi, giọng non nớt khẩn thiết như đang kêu đói. Giang Niệm vội hoàn hồn, tiếp tục đút từng muỗng cháo cho con gái.
Tần Tam Dã đã ăn xong từ lâu, yên lặng ngồi bên cạnh lặng lẽ dõi theo hình ảnh ấy.
Ánh mắt lạnh lùng trong đôi con ngươi đen tuyền dần biến mất, thay vào đó là sự chăm chú, dịu dàng khi nhìn về phía Giang Niệm.
Cô vẫn nghiêng người về phía Tiểu An Bảo, chiếc cổ thon khẽ cúi xuống để lộ làn da trắng ngần cùng một sợi dây đỏ sẫm nằm sát cơ thể.
Tần Tam Dã thuộc lòng từng đường nét trên cơ thể cô, biết rõ làn da cô nhạy cảm, trước nay chưa từng đeo bất kỳ món trang sức nào.